Chương 1
Chương 1
Chồng tôi lén rút 380.000 tệ (khoảng 1,33 tỷ) trong nhà đưa cho em gái trả nợ vay online, tôi không quản. Mười ngày sau, khi anh ta lại muốn lấy tiền… thì phát điên. Chồng tôi lén rút 380.000 tệ trong khoản tiết kiệm chung, đem đi trả nợ vay online cho em gái anh ta. Nhưng không khóc, không làm ầm lên, thậm chí… không hỏi lấy một câu. Anh ta tưởng tôi mềm yếu, dễ bắt nạt. Mười ngày sau, em gái anh ta lại chọc thủng thêm một cái hố 450.000 tệ (khoảng 1,58 tỷ). Anh ta đứng trước mặt tôi, giọng điệu đương nhiên như lẽ phải thuộc về mình:
“Rút hết tiền trong thẻ của em ra đi, cứu em gái anh. Cùng lắm sau này anh nuôi em!”
Tôi bật cười, nụ cười lạnh đến mức chính tôi cũng thấy xa lạ. Rồi ném thẳng chiếc thẻ vào mặt anh ta.
“Đi rút đi. Mật khẩu là sinh nhật em gái anh.”
Năm phút sau. Cửa nhà bị đạp bật ra. Anh ta lao vào như phát điên, mắt đỏ ngầu, hai tay siết chặt cổ tôi:
“Tiền đâu?! Hai triệu trong thẻ đâu rồi?!”
Tôi bị ép sát vào tường, hơi thở nghẹn lại, nhưng khóe môi vẫn cong lên. Tôi ghé sát tai anh ta, giọng nhẹ như gió thoảng:
“Tôi… rút sạch rồi.”
Một câu nói. Nhưng như dao cứa thẳng vào tim. Cơ thể anh ta cứng đờ. Tay buông ra. Cả người… sụp xuống như bị rút sạch xương cốt. Còn tôi, đứng đó. Bình thản như chưa từng yêu anh ta một ngày nào. Điện thoại rung lên khi tôi đang lau nhà, một tin nhắn từ ngân hàng hiện ra ngắn gọn đến lạnh lẽo: 【Tài khoản tiết kiệm đuôi 6755 của bạn vào lúc 15:32 đã hoàn tất một giao dịch chuyển khoản 380.000 tệ.】 Tôi nhìn chằm chằm vào dãy số đó rất lâu, lâu đến mức đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại những con số lạnh như băng lặp đi lặp lại trong đầu. Sàn nhà vốn đã sạch, nhưng tôi vẫn lau đi lau lại, cho đến khi đầu gối tê dại, vệt nước cũng bị gió điều hòa hong khô. Khi chồng tôi, Chu Minh Khải, về đến nhà thì tôi đang nấu ăn, anh ta vừa huýt sáo vừa bước vào, tâm trạng tốt đến mức khiến người khác thấy chói mắt. Tôi không khóc, không làm ầm lên, thậm chí cũng không hỏi lấy một câu, cứ như thể chuyện kia chưa từng xảy ra trong căn nhà này. Anh ta tưởng tôi không biết, mười ngày liền đối xử với tôi đặc biệt ân cần, chủ động rửa bát, còn mua dâu tây mới về đặt trước mặt tôi. Ánh mắt anh ta nhìn tôi mang theo chút thương hại và áy náy, giống như đang dỗ dành một con vật cưng không hề hay biết… sắp bị đưa lên bàn mổ. Tôi vẫn ăn, vẫn ngủ, vẫn đi làm như thường lệ, chỉ là càng ngày càng ít nói, im lặng đến mức chính tôi cũng cảm thấy xa lạ. Anh ta cho rằng tôi vốn dĩ như vậy, mềm yếu, trầm lặng, dễ bắt nạt, nên càng thêm yên tâm với những gì mình đã làm. Cho đến ngày thứ mười, em gái anh ta, Chu Hiểu Hiểu, lại chọc thủng thêm một khoản nợ 450.000 tệ, cuộc gọi đòi nợ trực tiếp gọi vào nhà, phá tan sự yên tĩnh giả tạo. Sự kiên nhẫn của Chu Minh Khải cuối cùng cũng cạn sạch, anh ta giật phăng chiếc điều khiển trong tay tôi, màn hình TV lập tức tối đen.
“Hứa Tĩnh,” anh ta chìa tay về phía tôi, giọng điệu đương nhiên đến mức đáng cười, “rút hết tiền trong thẻ của em ra, cứu Hiểu Hiểu.”
Tôi nhìn anh ta, không nói một lời.
“Lần này số tiền quá lớn, chỉ có chúng ta mới giúp được nó,” anh ta nói tiếp, giọng chắc nịch không cho phép từ chối.
“Em yên tâm,” anh ta vỗ ngực, ném ra một lời hứa rẻ tiền, “cùng lắm sau này anh nuôi em!”
Phòng khách im lặng đến mức nghe rõ cả nhịp thở, tôi bỗng bật cười, nụ cười lạnh đến mức chính tôi cũng thấy xa lạ. Chu Minh Khải khựng lại, rõ ràng không hiểu vì sao tôi lại phản ứng như vậy. Tôi lấy từ trong túi ra chiếc thẻ ngân hàng mà anh ta quen thuộc, ném thẳng vào mặt anh ta, chiếc thẻ nhựa nhẹ tênh nhưng lại như một cái tát giáng xuống.
“Đi rút đi,” tôi nói, giọng bình thản.
“Mật khẩu là sinh nhật em gái anh.”
Trên mặt Chu Minh Khải lóe lên sự mừng rỡ, anh ta tưởng tôi đã cúi đầu, thậm chí không nhận ra sự châm chọc trong giọng tôi.
“Em ngoan như vậy từ sớm thì tốt rồi!”
Anh ta chộp lấy chiếc thẻ như vớ được phao cứu mạng, quay đầu lao thẳng ra khỏi nhà, không hề ngoảnh lại. Tôi nhìn cánh cửa đóng sầm sau lưng anh ta, chậm rãi cầm điện thoại lên, bấm một dãy số.
“Bắt đầu đi.”
Chỉ năm phút. Cửa bị một lực cực mạnh đạp bật ra, Chu Minh Khải lao vào như một kẻ phát điên, hai mắt đỏ ngầu, giống hệt một con thú bị dồn vào đường cùng. Mùi mồ hôi và tuyệt vọng theo anh ta tràn vào phòng. Anh ta xông thẳng tới, túm lấy cổ tôi, ép tôi ngã xuống sofa.
“Tiền đâu?!”
Giọng anh ta khàn đặc, từng chữ như bị bóp nghẹt trong cổ họng.
“Hai triệu trong thẻ đâu rồi?! Hứa Tĩnh, cô giấu tiền đi đâu rồi?!”
Không khí bị siết chặt, tôi gần như không thở nổi, mặt đỏ bừng vì thiếu oxy. Nhưng tôi không giãy giụa. Thậm chí… còn cười. Trong ánh mắt sững sờ của anh ta, tôi giơ tay, nhẹ nhàng vỗ lên má anh ta, ra hiệu cho anh ta cúi xuống gần hơn. Anh ta vô thức nới lỏng lực tay. Tôi ghé sát tai anh ta, giọng nói nhẹ như gió, chỉ đủ hai người nghe thấy, từng chữ rõ ràng:
“Tôi rút sạch rồi.”
Sắc mặt anh ta lập tức trắng bệch, bàn tay đang siết cổ tôi buông ra như bị rút hết sức lực. Cả người anh ta cứng đờ một giây, rồi ngã phịch xuống đất. Như thể trong khoảnh khắc đó, toàn bộ thế giới của anh ta… đã sụp đổ. Chu Minh Khải nằm bệt trên sàn, cả người nhũn ra như một vũng bùn, ánh mắt trống rỗng, miệng hé mở, không ngừng lặp đi lặp lại mấy chữ tôi vừa nói trong vô thức. Tôi chỉnh lại cổ áo bị anh ta vò nhăn, đứng thẳng dậy, từ trên cao nhìn xuống người đàn ông trước mặt, người mà tôi đã từng yêu suốt năm năm trời. Vì anh ta, tôi từ bỏ công việc, quay về căn bếp, ngày ngày lo cơm nước, vì anh ta, tôi cắt đứt những mối quan hệ không cần thiết, cam tâm làm một “người vợ hiền” như anh ta vẫn nói. Anh ta từng nói với tôi: “Hứa Tĩnh, em thật tốt, thật khiến người ta yên tâm.” Đúng vậy, yên tâm. Yên tâm đến mức anh ta có thể không chút do dự đem tiền tích góp chung của chúng tôi, hết lần này đến lần khác ném vào cái hố không đáy mang tên em gái anh ta. Lần đầu là 50.000 tệ, anh ta nói Hiểu Hiểu mới tốt nghiệp, con gái phải ăn mặc cho đàng hoàng. Lần thứ hai là 100.000 tệ, anh ta nói Hiểu Hiểu muốn khởi nghiệp, thử làm chút kinh doanh nhỏ. Tôi có nghi ngờ, nhưng vẫn im lặng cho qua. Lần này là 380.000 tệ. Khoản tiền trả trước cho căn nhà tân hôn của chúng tôi, chỉ còn thiếu đúng 380.000 tệ là trả xong, vậy mà anh ta không chớp mắt chuyển hết cho Chu Hiểu Hiểu để trả nợ vay online. Tôi đã cho anh ta mười ngày. Mười ngày để chờ một lời giải thích, một câu thẳng thắn, thậm chí… chỉ cần một lời nói dối. Nhưng tôi không đợi được gì. Chỉ đợi được một lần anh ta đưa tay đòi hỏi, còn thản nhiên hơn cả trước. Trái tim tôi, vào khoảnh khắc đó… hoàn toàn chết lặng. Chuông cửa vang lên, dồn dập, thô bạo, phá vỡ bầu không khí nặng nề trong phòng. Tôi không động, Chu Minh Khải cũng không động. Người bên ngoài rõ ràng mất kiên nhẫn, bắt đầu đập cửa ầm ầm.
“Minh Khải! Mở cửa! Con ở trong đó làm cái gì với con đàn bà kia thế?!”
Là mẹ chồng tôi, Triệu Xuân Mai. Tôi bước tới, mở cửa. Bà ta xông thẳng vào như một cơn gió, vừa nhìn thấy con trai nằm bệt dưới đất liền hét lên chói tai.
“Minh Khải! Con trai của mẹ! Con sao vậy?!”
Bà ta nhào tới ôm lấy anh ta, vừa khóc vừa gào, rồi đột ngột quay đầu lại, đôi mắt xếch đầy hung hãn trừng chằm chằm vào tôi.