Chương 5
Chương 5
Cơ thể Chu Hiểu Hiểu run lên như chiếc lá trong gió. Những hình ảnh cô ta từng thấy, bị dội sơn, bị chặn cửa, bị đe dọa ngày đêm… đồng loạt ùa về. Thật sự sợ. Cô ta đột ngột quay người, quỳ sụp xuống trước mặt Chu Minh Khải và Triệu Xuân Mai.
“Anh! Mẹ! Cứu em với! Em không muốn vào tù! Em không muốn bị bọn họ bắt đi!”
Tiếng khóc của cô ta vỡ ra, khàn đặc, tuyệt vọng đến cùng cực. Triệu Xuân Mai cũng quỳ sụp xuống, ôm chặt lấy chân Chu Minh Khải, giọng run rẩy đến méo mó.
“Minh Khải, con mau nghĩ cách đi! Nó là em gái ruột của con! Chúng ta không thể trơ mắt nhìn nó bị hủy hoại như vậy được!”
Chu Minh Khải ngồi đó, ánh mắt rỗng tuếch như một con rối bị rút dây. Rất lâu sau, anh ta mới chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía tôi. Ánh mắt đó… không còn là giận dữ, cũng không phải sợ hãi. Mà là một sự van xin đến tận cùng, hèn mọn đến tận xương.
“Hứa Tĩnh…” giọng anh ta khàn đặc, “anh cầu xin em… hai triệu của em… em lấy ra trước đi… cứu Hiểu Hiểu…”
“Chỉ cần em cứu nó, anh làm gì cũng được. Anh làm trâu làm ngựa cho em, mạng này anh cũng đưa cho em!”
Người đàn ông từng quát tháo tôi, từng xem tôi như không khí… giờ đây lại cúi đầu trước tôi. Tôi nhìn anh ta, bỗng thấy buồn cười. Đến tận lúc này… thứ anh ta nghĩ tới vẫn là tiền của tôi. Vẫn là dùng tôi… để cứu người khác. Ánh mắt Chu Minh Khải lập tức sáng lên như kẻ sắp chết đuối vớ được phao. Triệu Xuân Mai và Chu Hiểu Hiểu cũng ngừng khóc, nhìn tôi đầy hy vọng.
“Tôi có thể đưa tiền.”
Tôi bước tới trước mặt họ, nói chậm rãi từng chữ.
“Nhưng tôi có điều kiện.”
“Điều kiện gì? Chúng tôi đều đồng ý!” Triệu Xuân Mai lập tức nói.
“Thứ nhất,” tôi giơ một ngón tay, chỉ thẳng vào Chu Minh Khải, “anh ta phải ra đi tay trắng. Căn nhà này thuộc về tôi. Tất cả tiền tiết kiệm, cổ phiếu, quỹ đầu tư đứng tên anh ta… đều chuyển hết cho tôi.”
Sắc mặt Chu Minh Khải cứng lại.
“Thứ hai,” tôi giơ ngón tay thứ hai, nhìn thẳng vào Triệu Xuân Mai, “từ hôm nay trở đi, người nhà họ Chu không ai được bước chân vào căn nhà này thêm một lần nào nữa. Chúng ta cắt đứt hoàn toàn.”
Gương mặt Triệu Xuân Mai đỏ bừng lên vì tức giận.
“Thứ ba,” tôi giơ ngón tay thứ ba, chỉ về phía Chu Hiểu Hiểu, “số tiền này không phải cho không. 830.000 tệ, tôi cho cô vay. Cô phải viết giấy nợ, trong vòng ba năm trả hết. Lãi suất… tính theo bốn lần mức lãi cao nhất của ngân hàng.”
“Cô… cô đang cướp!” Chu Hiểu Hiểu hét lên.
“Đúng.” Tôi bình thản thừa nhận, “tôi đang cướp. Giống như trước đây các người đã từng đường hoàng cướp cuộc đời của tôi.”
“Không đồng ý cũng được.”
Tôi thu tay lại, xoay người định rời đi. Chu Minh Khải gọi tôi lại. Anh ta lảo đảo đứng dậy, nhìn tôi, ánh mắt phức tạp đến cực điểm.
“Anh đồng ý.” Anh ta nói, “anh đồng ý ra đi tay trắng.”
“Anh!” Chu Hiểu Hiểu hoảng hốt.
“Minh Khải!” Triệu Xuân Mai cũng cuống lên.
Chu Minh Khải không để ý đến họ, chỉ chăm chăm nhìn tôi, như muốn nhìn xuyên qua lớp mặt nạ bình tĩnh của tôi.
“Nhưng… Hứa Tĩnh, tiền đâu? Hai triệu của em rốt cuộc ở đâu?”
“Em phải lấy tiền ra trước… chúng ta mới ký thỏa thuận được.”
Trong giọng nói của anh ta, vẫn còn một chút tính toán không giấu được. Anh ta vẫn chưa tin tôi. Vẫn nghĩ rằng… chỉ cần cầm được tiền trong tay, mọi chuyện vẫn còn đường xoay chuyển. Tôi bật cười.
“Muốn biết tiền ở đâu à?”
Tôi mở túi xách, lấy ra một chiếc máy ghi âm nhỏ màu đen. Ngay trước mặt họ, tôi nhấn nút phát. Giọng nói vang lên… quen thuộc đến mức khiến người ta lạnh sống lưng. Là giọng của Chu Minh Khải.
“…yên tâm đi, Hứa Tĩnh ngu ngốc đó chẳng biết gì đâu. Cô ta vốn yếu đuối, dù biết cũng chẳng dám làm gì. Đợi anh lấy được tiền rồi, dỗ vài câu là xong…”
Trong đoạn ghi âm còn có một giọng nữ mềm mại, nũng nịu.
“Anh Minh Khải giỏi thật đó. Đợi anh ly hôn vợ xong, chúng ta sẽ ở bên nhau. Anh phải nhanh lên đó nha.”