Một Cuốn Nhật Ký, Một Thành Phố Sụp Đổ
5 phút đọc

Chương 13

Chương 13

“Hứa Tĩnh! Đợi tôi với!”
Chu Minh Khải lảo đảo bò dậy, cuống cuồng đuổi theo sau tôi. Tôi không quay đầu. Băng qua một góc chất đầy lốp xe cũ, tôi nhìn thấy phương án dự phòng Lão Hắc để lại — một chiếc xe máy ẩn trong bóng tối. Tôi nhảy lên xe, đội mũ bảo hiểm, vặn ga. Chu Minh Khải cũng vừa kịp lao tới. Anh ta bám chặt vào yên sau, ánh mắt đầy hoảng loạn và van xin.
“Đưa tôi đi! Tôi cầu xin cô! Bọn họ sẽ không tha cho tôi đâu!”
Tôi nhìn anh ta. Người đàn ông từng đẩy tôi xuống vực… giờ lại bị chính tôi kéo vào ván cờ.
“Lên xe.” Tôi nói lạnh như băng.
Anh ta như được cứu mạng, vội vàng leo lên. Tôi siết ga. Chiếc xe lao đi như mũi tên xé gió, nuốt trọn vào màn đêm. Chúng tôi không đi đường lớn, mà men theo con đường gập ghềnh sát mép bến, né khỏi đoàn xe cảnh sát đang kéo đến. Gió biển gào bên tai. Phía sau là biển lửa bốc cao và tiếng còi hú chói tai xé toạc đêm tối. Chu Minh Khải ôm chặt eo tôi, cơ thể run lên như chiếc lá.
“Cảm ơn… cảm ơn cô…” giọng anh ta run rẩy.
“Tôi không cứu anh.” Tôi cắt ngang, giọng lạnh đến tàn nhẫn. “Tôi chỉ không muốn anh chết dễ dàng như vậy. Những gì anh nợ tôi… vẫn chưa trả xong.”
Chu Minh Khải im bặt. Chúng tôi lao đi rất lâu trong bóng đêm, cho đến khi ánh lửa phía sau hoàn toàn biến mất, mới dừng lại ở một con hẻm vắng. Tôi xuống xe, tháo mũ bảo hiểm ném cho anh ta.
“Từ giờ trở đi, chúng ta hết nợ.”
“Triệu Hoành Vĩ sẽ không buông tha anh. Cảnh sát cũng có thể tìm đến. Tự lo cho mình đi.”
Nói xong, tôi quay người rời đi.
“Đợi đã!” Chu Minh Khải gọi với theo.
Anh ta nhìn tôi, ánh mắt phức tạp đến cực điểm.
“Cô… thật sự đưa cuốn sổ cho bọn họ rồi sao?”
“Tự anh nghĩ xem.” Tôi không quay đầu.
Anh ta sững lại, rồi sắc mặt lập tức biến đổi.
“Là giả… cô đưa cho họ một cuốn sổ giả!”
“Cô điên rồi! Khi họ phát hiện, họ sẽ giết cô!”
“Không liên quan đến anh.” Tôi nói dứt khoát.
Tôi không muốn phí thêm một câu nào, bước thẳng vào bóng tối. Phía sau, tiếng Chu Minh Khải vỡ òa, gần như gào lên tuyệt vọng:
“Cô không đấu lại họ đâu! Thế lực của Triệu Hoành Vĩ lớn hơn cô tưởng rất nhiều! Cô đang tự tìm đường chết!”
Tôi không quay đầu. Khi về đến căn phòng an toàn tôi đã thuê từ trước, trời đã gần sáng. Tôi tắm rửa, thay quần áo sạch. Ngồi trên giường, tôi bắt đầu xâu chuỗi lại toàn bộ những gì đã xảy ra tối nay. Bước đầu tiên của kế hoạch… đã thành công. Tôi dùng một cuốn sổ giả để tạm thời đánh lạc hướng đối phương, tranh thủ được thời gian quý giá. Nhưng lời Chu Minh Khải không sai. Đây… chỉ mới là bắt đầu. Triệu Hoành Vĩ sớm muộn cũng sẽ phát hiện cuốn sổ là giả. Đến lúc đó, ông ta sẽ dốc toàn bộ lực lượng, truy sát tôi không tiếc bất cứ giá nào. Tôi phải tìm ra một thế lực đủ mạnh… để đối đầu với ông ta, trước khi ông ta ra tay. Đúng lúc đó, điện thoại tôi vang lên. Là luật sư Phương. Giọng anh ta… lần đầu tiên mang theo sự kích động và chấn động rõ rệt.
“Tôi tra ra rồi! Tôi tra ra chuyện năm đó của bố cô rồi!”
“Ông ấy… căn bản không phải kế toán của tập đoàn!”
“Ông ấy là người của cảnh sát, được cài vào làm nội gián!”
Hai chữ “nội gián”… như một quả bom nổ tung bên tai tôi. Người cha hiền lành, ít nói, thậm chí có phần yếu đuối trong ký ức của tôi… lại là nội gián của cảnh sát? Điều này… sao có thể?
“Tôi vẫn đang nghe.” Giọng tôi khô khốc.
“Thông tin này thuộc cấp độ tuyệt mật. Tôi phải nhờ đến mối quan hệ của thầy mình mới tra được một phần.” Luật sư Phương nói chậm lại.
“Bố cô… thực chất là một sĩ quan cao cấp của đội điều tra kinh tế. Mười lăm năm trước, ông nhận nhiệm vụ bí mật, dùng thân phận giả thâm nhập vào tập đoàn Hồng Trình.”
“Mục tiêu… chính là thu thập chứng cứ phạm tội của Triệu Hoành Vĩ.”
“Cuốn sổ đó… là toàn bộ bằng chứng cốt lõi ông thu thập được trong suốt nhiều năm, đánh đổi bằng mạng sống.”
Mỗi lời nói… đều đang lật đổ toàn bộ cuộc đời tôi. Tôi từng nghĩ mình lớn lên trong một gia đình bình thường, yên ổn. Không ngờ… người cha ấy lại luôn bước đi trên lưỡi dao. Đối mặt với tội ác sâu không đáy… và cái chết có thể ập xuống bất cứ lúc nào. Còn tôi và mẹ… là điểm yếu duy nhất của ông.
“Vậy… vụ tai nạn đó?” tôi run giọng hỏi.
“Triệu Hoành Vĩ phát hiện ra ông ấy.” Giọng luật sư trầm xuống. “Theo những gì tôi tìm được, lúc đó bố cô đã chuẩn bị thu lưới. Nhưng có mắt xích nào đó xảy ra sai sót… thân phận bị lộ.”
“Triệu Hoành Vĩ đã dàn dựng vụ tai nạn, ngụy trang thành sự cố ngoài ý muốn… để giết bố mẹ cô, nhằm tiêu hủy cuốn sổ.”
“Nhưng ông ta không tìm thấy.”
“Cảnh sát… cũng không tìm thấy.”