Chương 14
Chương 14
“Vì vậy, vụ án cuối cùng chỉ có thể kết luận là ‘gây tai nạn rồi bỏ trốn’. Còn thân phận thật của bố cô… cũng vì nhiệm vụ thất bại mà bị niêm phong vĩnh viễn trong hồ sơ tuyệt mật.”
Nước mắt tôi… cuối cùng cũng rơi xuống. Không phải vì đau khổ. Mà là vì một cảm giác… tự hào và xót xa đến muộn suốt hơn mười năm. Bố tôi… là anh hùng. Ông không phải kẻ trộm. Không phải tội phạm. Ông là một cảnh sát… sẵn sàng đánh đổi tất cả vì công lý.
“Luật sư Phương,” tôi lau nước mắt, giọng nói trở nên kiên định lạ thường, “bây giờ tôi phải làm gì?”
“Tôi đã liên hệ với thầy của mình. Ông ấy là lãnh đạo cũ của Sở Công an tỉnh, cũng là một trong số rất ít người biết nội tình vụ án năm đó. Ông ấy bảo cô lập tức mang chứng cứ đến gặp ông ấy tại Sở. Ông ấy sẽ trực tiếp tiếp nhận và khởi động lại vụ án.”
“Nhưng cô Hứa, cô nhất định phải cẩn thận.” Luật sư Phương dặn dò, giọng nặng trĩu, “Triệu Hoành Vĩ đã ăn sâu bén rễ trong cả giới chính lẫn giới ngầm. Một khi ông ta đã nhắm vào cô, tuyệt đối sẽ không buông tha. Trước khi cô gặp được thầy tôi… cô đang ở trong tình trạng cực kỳ nguy hiểm.”
Ngay từ khoảnh khắc tôi chọn phản công… tôi đã không còn đường lùi. Cúp máy, tôi lập tức bắt đầu chuẩn bị. Sở Công an tỉnh nằm ở thành phố bên cạnh, lái xe mất khoảng ba tiếng. Tôi phải đến đó… trước khi trời sáng. Tôi lấy cuốn nhật ký thật, bọc kín bằng túi chống nước, giấu sát người. Sau đó, tôi hủy sim điện thoại tạm, thay sang một sim khác. Tôi không lập tức rời đi. Tôi ngồi trong bóng tối, lặng lẽ chờ. Tôi biết, khi Triệu Hoành Vĩ phát hiện cuốn sổ là giả… việc đầu tiên ông ta làm, chắc chắn là phong tỏa toàn bộ các lối rời khỏi thành phố. Ông ta sẽ tra danh tính tôi, kiểm tra vé xe, vé máy bay, mọi dấu vết di chuyển. Tôi không thể đi theo lộ trình bình thường. Ba giờ sáng. Điện thoại tôi rung lên. Là Lão Hắc.
“Màn ‘pháo hoa’ tối qua… ổn chứ?” giọng anh ta mang theo ý cười.
“Quá ổn.” tôi đáp, “Anh Hắc, lại nhờ anh thêm lần nữa. Tôi cần một chiếc xe thật bình thường, và một tài xế tuyệt đối đáng tin, đưa tôi đến tỉnh lỵ. Ngay bây giờ.”
“Không vấn đề.” anh ta đáp rất gọn, “nửa tiếng nữa, ngã tư phía nam chỗ cô, một chiếc xe van màu xám, biển số đuôi 233. Tài xế sẽ chủ động liên lạc.”
“Khách sáo gì. Nhưng lần này cô gây chuyện… không nhỏ đâu.”
“Tôi biết.”
“Cần tôi chuẩn bị thêm ‘pháo hoa’ không?”
Tôi khẽ cười.
“Chưa cần. Bản thân tôi… đã là ‘pháo hoa’ lớn nhất rồi.”
Nửa tiếng sau, tôi xuất hiện đúng hẹn. Chiếc xe van xám lặng lẽ đỗ bên đường. Tôi vừa đến gần, cửa kính đã hạ xuống. Người lái đội mũ lưỡi trai, che kín nửa khuôn mặt. Tôi gật đầu, mở cửa ngồi vào. Xe khởi động êm ái, lao vào màn đêm dày đặc. Trong xe rất yên tĩnh. Chỉ có tiếng động cơ khe khẽ. Tài xế không nói một lời. Tôi nhìn cảnh đêm lướt qua ngoài cửa kính, lòng lại không hề bình yên. Triệu Hoành Vĩ… chắc chắn đã phát hiện cuốn sổ là giả. Ông ta sẽ phản công thế nào? Ông ta có tìm đến Chu Minh Khải không? Chu Minh Khải… có khai ra tôi không? Đúng lúc đó, chiếc điện thoại mới của tôi chợt sáng lên. Một tin nhắn. Từ một số mã hóa không xác định. 【“Chồng cũ” của cô… đang ở trong tay chúng tôi.】 【Một tiếng. Mang cuốn sổ thật đến tòa nhà bỏ hoang phía bắc thành phố.】 【Nếu không… chúng tôi sẽ ném hắn từ trên cao xuống.】 Bên dưới là một bức ảnh. Trong ảnh, Chu Minh Khải bị trói chặt vào ghế, miệng bị dán băng. Phía sau anh ta… là mép của một tòa nhà cao tầng. Dưới chân… là biển ánh đèn của cả thành phố. Ánh mắt anh ta… chỉ còn lại tuyệt vọng và sợ hãi.