Chương 25
Chương 25
Các chi nhánh của tôi… dần phủ khắp mọi góc phố trong thành phố này. Tôi trở nên bận rộn hơn, nhưng cũng đầy đặn và sống động hơn bao giờ hết. Tôi không còn cần dựa vào bất kỳ ai. Chính đôi tay mình… tôi gây dựng nên sự nghiệp và cuộc đời thuộc về riêng tôi. Luật sư Phương trở thành cố vấn pháp lý cho công ty. Lão Hắc thì phụ trách toàn bộ mảng an ninh. Chúng tôi trở thành bạn bè… rồi thành những người đồng hành thực sự. Thỉnh thoảng, ba người lại tụ họp, uống vài ly, trò chuyện vu vơ. Nhắc lại quá khứ… cảm giác như chuyện của một kiếp khác.
“Thật lòng mà nói, Hứa tổng,” lão Hắc nhấp một ngụm rượu, lắc đầu cười,“tôi làm nghề này bao nhiêu năm… chưa từng thấy ai ‘ác’ như cô.”
Tôi cười nhẹ. Không phản bác. Nếu “tàn nhẫn”… là cách duy nhất để tự bảo vệ mình— thì tôi sẵn sàng… tàn nhẫn đến cùng. Trương Chấn Quốc đã nghỉ hưu. Nhưng ông vẫn thường ghé tiệm tôi. Không mua hoa, chỉ gọi một tách trà,ngồi nhìn tôi bận rộn… hết cả buổi chiều. Ông nói, nhìn tôi… giống như nhìn thấy bố tôi năm xưa. Cái khí chất không chịu thua đó. Một ngày nọ, có một người đàn ông mặc vest bước vào tiệm chính. Trông anh ta lịch sự, nhã nhặn. Anh nói mình là biên tập của nhà xuất bản,cuốn sách của tôi chuẩn bị tái bản, muốn trao đổi thêm về phần lời tựa mới. Tôi nhìn anh… có cảm giác quen quen.
“Chúng ta… đã gặp nhau ở đâu rồi đúng không?”
Anh cười, đẩy nhẹ gọng kính.
“Trí nhớ của cô thật tốt.”
“Một năm trước… ngoại ô tỉnh lỵ, ở cái nhà nông kia.”
“Tôi là người… lái xe cho cô hôm đó.”
Tôi sững lại. Hóa ra là anh. Người tài xế im lặng… nhưng lại là người đạp ga đúng lúc tôi cần nhất.
“Anh… cũng là cảnh sát?”
“Trước đây thôi.” anh cười nhẹ,“bây giờ… coi như trợ lý của đội trưởng Trương.”
“Tôi là Cố Viễn.”
Anh đưa tay ra. Tôi nắm lấy. Ấm áp… và vững vàng. Chiều hôm đó, chúng tôi nói rất nhiều. Về cuốn sách. Về tiệm hoa. Về quỹ từ thiện. Và cả quá khứ của anh. Anh từng là một cảnh sát kinh tế xuất sắc,nhưng sau một nhiệm vụ bị thương… chuyển sang hậu cần. Chúng tôi nhận ra… chúng tôi có rất nhiều điểm chung. Đã từng nhìn thấy bóng tối sâu nhất— nên càng trân trọng ánh sáng hiện tại. Từ hôm đó, anh trở thành khách quen của tiệm. Chiều nào cũng vậy, anh mang theo một cuốn sách. Ngồi ở góc nhỏ, yên lặng đọc, chờ tôi đóng cửa. Rồi chúng tôi cùng đi ăn một bát mì nóng. Hoặc dạo bước bên bờ sông… chậm rãi, bình yên. Không ai nói ra. Nhưng cả hai đều hiểu— một thứ gì đó… đang lặng lẽ nảy mầm giữa chúng tôi. Một buổi chiều nắng đẹp khác. Tôi đang tỉa những bông hồng mới nhập về. Cố Viễn bước vào. Hôm nay anh không mang sách. Trong tay… là một chiếc hộp nhung nhỏ. Anh đi tới trước mặt tôi. Quỳ một gối xuống. Bên trong là một chiếc nhẫn— đơn giản, nhưng tinh tế.
“Hứa Tĩnh,”
anh nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng mà kiên định,
“anh không giỏi nói những lời hoa mỹ.”
“quá khứ của em, anh không kịp tham gia.”
“Nhưng tương lai của em…”
“anh muốn… ở bên đến cuối.”
Tôi nhìn anh. Nhìn ánh sáng trong mắt anh. tôi không cần chiến đấu nữa. Tôi có thể buông bỏ tất cả phòng bị— hạnh phúc thật sự của mình. Tôi mỉm cười. Đưa tay ra. Dưới ánh nắng, chiếc nhẫn nằm gọn trên ngón áp út, lấp lánh. Giống như cuộc đời tôi. Đi qua giông bão— cuối cùng cũng thấy cầu vồng. Tương lai… còn rất dài. Nhưng lần này— tôi không còn một mình. Tôi sẽ cùng người tôi yêu, dùng chính đôi tay của mình, từng ngày rực rỡ thuộc về chúng tôi. 🌿 ( Toàn văn hoàn )