Một Đồng Mỗi Ngày, Tôi Lật Tung Một Âm Mưu
5 phút đọc

Chương 12

Chương 12

Ông ta ngồi xuống, giọng từ tốn.
“Người lớn tuổi cẩn thận khi chi tiêu là chuyện tốt.”
Câu này nói rất đẹp. Nếu không biết rõ con người ông ta, có lẽ tôi cũng sẽ thấy tin tưởng. Ông ta không bán hàng ngay. Mà bắt đầu từ chuyện đời thường.
“Cô sống một mình à?”
Tôi gật đầu.
“Chồng mất rồi.”
Ông ta thở dài, giọng đầy cảm thông.
“Người già sống một mình… thật sự không dễ.”
Câu này vừa ra, tay Chu Hiểu Vân dưới bàn siết lại. Tôi nhìn thấy. Ông ta tiếp tục, giọng trầm xuống, rất biết cách chạm vào lòng người.
“Con cái cũng có cái khó của con cái, công việc, con nhỏ, áp lực tài chính… nhiều khi không chăm được cha mẹ.”
“Chúng tôi làm dự án này… là để bù vào khoảng trống đó.”
Tôi cười nhẹ.
“Nghe hợp lý.”
Ông ta đẩy một tập tài liệu về phía tôi.
“Đây là gói cao cấp bên tôi.”
Tôi cúi xuống xem. Bản này dày hơn bản của bà Triệu rất nhiều. Trang bìa ghi rõ. Khang Thọ Nguyên – Kế hoạch dưỡng lão thông minh cao cấp Danh sách dịch vụ dài dằng dặc. Theo dõi sức khỏe. Điều chỉnh dinh dưỡng. Hội chẩn chuyên gia. Chăm sóc tại nhà. Kết nối cấp cứu. Kênh khám chữa bệnh ưu tiên. Đi cùng khám bệnh. Mỗi mục đều viết rất trau chuốt. Đọc lên, cái nào cũng giống như cứu mạng. Giá nằm ở gần cuối. Phí dịch vụ một năm: 49.800 tệ. Tiền đặt cọc thiết bị: 12.000 tệ. Phí tư vấn sức khỏe: 8.800 tệ. Tổng: 70.600 tệ. Giá ưu đãi hôm nay: 59.800 tệ. Tôi ngẩng lên nhìn ông ta.
“Hôm qua tôi nghe là 29.800 tệ.”
Ông ta không hề ngượng.
“Cô đang xem gói cao hơn.”
“Cao hơn ở đâu?”
“Cô sống một mình, lại có nguy cơ bệnh nền, gói thường không đủ.”
Tôi hỏi thẳng.
“Ông biết tôi có bệnh nền từ đâu?”
Ông ta cười rất tự nhiên.
“Bên chăm sóc khách hàng có nói cô từng hỏi về huyết áp.”
Trong lòng tôi lạnh đi. Tôi chưa từng nói. Họ mặc định… người già nào cũng có bệnh. Tôi thở dài, cố ý thuận theo.
“Đúng là tuổi này, bệnh tật nhiều.”
Ông ta lập tức nắm lấy.
“Cho nên càng không thể tiếc tiền.”
Ông ta quay sang Chu Hiểu Vân.
“Đây là con gái cô phải không?”
Chu Hiểu Vân gật đầu. Giọng ông ta dịu xuống, nhưng từng chữ đều có chủ ý.
“Tôi hiểu người trẻ bây giờ áp lực lớn.”
“Nhưng nói thật, nếu người già xảy ra chuyện, người vất vả nhất vẫn là con cái.”
Sắc mặt Chu Hiểu Vân khẽ biến. Ông ta quá giỏi. Một câu, đẩy toàn bộ áp lực sang phía con cái.
“Giờ cô thấy 50.000 tệ là đắt.”
“Nhưng nếu nhập viện, một ngày vài nghìn là chuyện bình thường.”
“Người già khổ, con cái cũng khổ.”
Ông ta nhìn tôi, giọng hạ thấp, như đang nói một sự thật không thể tránh.
“Tôi không dọa cô.”
“Nhưng chúng tôi gặp quá nhiều trường hợp.”
“Có người già ban đêm ngã, đến sáng hôm sau mới được phát hiện…”
Chu Hiểu Vân tái mặt đi thấy rõ, tôi khẽ đưa tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay nó như trấn an, rồi ngẩng lên hỏi Thẩm Kiến Nghiệp với giọng bình tĩnh đến mức chính tôi cũng thấy lạnh.
“Dịch vụ liên kết cấp cứu của các ông, hợp tác cụ thể với bệnh viện nào?”
Ông ta khựng lại một nhịp rất nhỏ, rồi vẫn giữ nụ cười quen thuộc, kiểu cười của người đã nói dối quá nhiều đến mức không còn thấy khó.
“Bên chúng tôi có nguồn hợp tác.”
“Cụ thể là bệnh viện nào?”
“Cái này sẽ phân bổ theo khu vực của từng người cao tuổi.”
“Có hợp đồng hợp tác không?”
Ông ta cười, như thể câu hỏi đó không đáng để trả lời rõ.
“Cô yên tâm, tất cả đều là kênh chính quy.”
Tôi cũng cười, nhưng là kiểu cười không mang theo chút tin tưởng nào.
“Tôi làm tài vụ ba mươi năm, kênh chính quy thường phải có hợp đồng, hóa đơn và thỏa thuận hợp tác rõ ràng.”
Ánh mắt ông ta cuối cùng cũng thay đổi, từ xem thường chuyển sang đề phòng, nhưng chỉ trong chớp mắt lại quay về vẻ điềm đạm.
“Cô hiểu tài chính thì càng tốt, mọi khoản thu của chúng tôi đều có thể xuất hóa đơn.”
“Hóa đơn ghi mục gì?”
“Phí quản lý sức khỏe.”
“Còn thiết bị?”
“Thiết bị không bán riêng, là phần đi kèm dịch vụ.”
“Vậy tại sao lại có tiền đặt cọc thiết bị?”
Ông ta im lại một nhịp, như thể câu hỏi vừa chạm đúng chỗ hở. Tiểu Lưu cúi đầu, tay vẫn cầm điện thoại như đang lướt tin, nhưng tôi biết cậu đang ghi âm từng câu từng chữ. Thẩm Kiến Nghiệp liếc qua cậu một cái, ánh mắt có chút dò xét.
“Cậu thanh niên này cứ nhìn điện thoại mãi?”
Tiểu Lưu ngẩng lên, cười ngây ngô rất đạt.
“Cháu nhắn tin cho mẹ ạ.”
Ông ta không nói thêm gì, nhưng lưng đã dựa sâu vào ghế hơn, giọng cũng bớt mềm đi vài phần.
“Cô Lý, nếu cô không tin, thì không cần đăng ký.”
Tôi gật đầu, đóng tập tài liệu lại rất nhẹ.
“Không phải tôi không tin.”
“Tôi chỉ sợ đóng tiền rồi, muốn hủy lại không lấy được.”
Ông ta cười, nụ cười mang theo sự quen thuộc của người đã nói câu này hàng trăm lần.
“Ngành dịch vụ đều vậy, đã kích hoạt thì phát sinh chi phí, không thể hoàn lại toàn bộ.”
“Cụ thể trừ bao nhiêu?”
“Tùy tình huống.”
“Tình huống nào?”