Chương 1
Chương 1
Trong buổi cung yến của hoàng gia, khi bệ hạ hỏi ai là người đã cứu Thái tử, ta không còn đứng ra nữa. Kiếp trước, bệ hạ ban ta cho Thái tử làm nha hoàn hầu cận bên người. Ta nơm nớp lo sợ hầu hạ hắn suốt nhiều năm, cuối cùng vẫn bị hắn cưỡng ép chiếm đoạt. Sau khi bất hạnh mang thai, chính tay hắn ép ta uống canh tuyệt tử. Đợi đến ngày Thái tử đăng cơ, hắn phong ta làm Quý nhân. Không lâu sau khi đăng cơ, hắn lại nói rằng ân nhân cứu mạng của hắn là người khác. Vì thế, hắn tống ta vào lãnh cung, hành hạ suốt hơn mười năm trời để chuộc tội thay cho kẻ khác. Cuối cùng, một chén rượu độc đã kết thúc mạng sống của ta. Sống lại một đời, ta sẽ không đứng ra nữa. Trên đài cao yên lặng hồi lâu, các quan viên đều ngẩng đầu nhìn quanh. Ai nấy đều đang chờ ân nhân cứu mạng của Thái tử bước ra. Ta cung kính đứng phía sau Thái tử, không giống như kiếp trước, chủ động nhận lấy công lao này. Nhìn bóng lưng thẳng tắp của Thái tử đang ngồi phía trước, ta càng cúi đầu thấp hơn. Không biết có phải là ảo giác của ta hay không. Ta nhìn thấy Thái tử khẽ nhướng mày liếc sang phía ta một cái. Chẳng bao lâu sau, một cung nữ yếu đuối rụt rè bước ra.
“Bẩm bệ hạ, nô tỳ tên Ngân Hạnh.”
Ta từng nghe qua cái tên này. Chỉ vì dung mạo của ta và nàng ta quá mức giống nhau nên thường bị không ít người đem ra bàn tán. Nhìn bóng lưng của Thái tử, cuối cùng ta cũng bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là nàng ta. Thảo nào suốt hơn mười năm nơi lãnh cung, mỗi lần hắn tới gặp ta đều sẽ cười lạnh mà nói.
“A Hạnh, trẫm sớm nên biết bóng lưng kia vốn không phải nàng.”
“A Hạnh, nàng không nên lừa gạt trẫm.”
“A Hạnh, hiện giờ nàng cũng chỉ còn lại thân thể này là còn chút tác dụng.”
Ta từng nghe ngóng kết cục của Ngân Hạnh ở kiếp trước. Nghe nói nàng ta bị thích khách bắt đi, sau khi bị hành hạ suốt mấy tháng thì thảm chết. Cũng từ đó, Thái tử bắt đầu chà đạp và hành hạ ta. Trước khi ta bị ban chết ở kiếp trước, hắn từng sai thái giám truyền lời cho ta. Nội dung chỉ có một câu:
“A Hạnh, trẫm hối hận vì đã không sớm ban chết cho nàng.”
Khi ấy ta chỉ cười đến thê lương. Thật nực cười biết bao, rõ ràng đêm trước hắn còn giam ta trên giường mà giày vò, lăng nhục. Thảo nào mỗi lần hành phòng hắn đều che kín mặt ta. Không cho ta phát ra bất kỳ âm thanh nào. Thì ra là vậy. Chỉ sợ mỗi lần nhìn thấy gương mặt này của ta, hắn sẽ lại nhớ tới Ngân Hạnh đã thảm chết. Ta cảm thấy bi ai thay cho hơn mười năm sống trong lãnh cung của chính mình. Chỉ mong kiếp này có thể thành công tránh xa hắn…. Dung mạo của Ngân Hạnh và ta gần như giống nhau như đúc. Sau khi gặp Ngân Hạnh, những người ở cùng phòng thường cảm thán với ta.
“Dung mạo hai người giống nhau đến vậy, chỉ sợ ngay cả thân nhân chí cốt cũng có ngày nhận nhầm.”
Ta đột nhiên nhớ tới chuyện xảy ra mấy ngày trước, có một thị vệ từng vỗ vai ta. Đợi đến khi ta quay đầu lại. Hắn mới đỏ mặt xin lỗi, nói rằng mình nhận lầm người. Cho đến khi ta đã đi rất xa, hắn vẫn còn đứng nhìn bóng lưng của ta. Lúc ấy ta còn cho rằng hắn cố ý kiếm cớ để bắt chuyện với ta. Nhưng hiện giờ nghĩ lại, tên thị vệ kia rõ ràng đã nhận nhầm ta thành Ngân Hạnh… Bệ hạ vẫn giống hệt như kiếp trước. Sau khi ban thưởng cho Ngân Hạnh, liền chỉ nàng ta cho Thái tử. Ta âm thầm thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần có thể thay đổi vận mệnh đã định sẵn. Vậy thì ta có thể thoát khỏi quãng đời thê thảm nơi lãnh cung ở kiếp trước. Sau khi ban thưởng kết thúc, Ngân Hạnh lui về bên cạnh Thái tử. Cùng với ta đứng hầu hai bên trái phải của hắn. Ta nghĩ tới những ngày tháng sau này, bất giác có chút thất thần. Hai tiếng “cộc cộc” vang lên kéo ta trở về thực tại. Trong tầm mắt, Thái tử đang dùng khớp ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Ta nhìn sang chén rượu bên cạnh, lúc này mới phản ứng lại rằng phải rót rượu. Nhưng còn chưa kịp hành động, Ngân Hạnh đã lanh lẹ cầm lấy bình rượu. Ta khẽ thở phào nhẹ nhõm, âm thầm nghĩ rằng may mà có Ngân Hạnh ở đây. Còn chưa kịp để ta vui mừng được bao lâu. Thái tử liếc nhìn ta một cái, sau đó đẩy chén rượu về phía ta. Trong mắt hắn không mang theo bất kỳ cảm xúc nào. Ta và Ngân Hạnh nhìn nhau một cái, lập tức hiểu ra ý của Thái tử là muốn ta rót rượu. Ta nhận lấy bình rượu.