Ngân Hạnh Rụng, Ngân Hạnh Lại Sinh
4 phút đọc

Chương 4

Chương 4

Nhưng ta cũng không có tư cách khuyên nàng ta từ bỏ vinh hoa phú quý ngay trước mắt. Ngân Hạnh không nhìn ta thêm nữa, ngay sau đó khom người hành lễ.
“Thiếp thân đã rõ, làm phiền đại nhân truyền lời.”
Sau đó nàng ta chậm rãi rời đi. Kết thúc giờ làm. Ta đi theo đám cung nữ tới tiễn những cung nữ được thả xuất cung. Kiếp trước, ta từng đứng nhìn bóng lưng của bọn họ. Hiện giờ vẫn chỉ có thể nhìn bóng lưng của bọn họ. Trong lòng ta đột nhiên nảy sinh một ý niệm. Bất kể thế nào, ta nhất định phải xuất cung. Tháng thứ hai sau khi Ngân Hạnh thị tẩm. Đột nhiên truyền tới tin nàng ta bị sảy thai. Lúc này ta mới biết, ngày thứ hai sau khi thị tẩm, nàng ta đã bị Thái tử trách phạt. Ta nhìn chiếc giường trống trải của Ngân Hạnh. Có lẽ từ ngày bước chân vào Đông cung, bất hạnh đã sớm được định sẵn. Ta lén đưa chút bạc cho cung nữ chuyên hầu hạ Ngân Hạnh, nàng ta mới chịu để ta đi vào chỗ ở của Ngân Hạnh. Vừa tới cửa viện, ta đã phát hiện nơi này không phải Phượng Nghi điện. Đây chỉ là một tiểu viện thanh tĩnh nằm khuất nơi góc hẻo lánh mà thôi. Trong viện trồng rất nhiều hoa, nhìn là biết đều được chăm sóc cực kỳ cẩn thận. Ngân Hạnh nằm trên giường, vừa nhìn thấy ta đã vui mừng đến bật khóc. Nàng ta nắm chặt lấy tay ta:
“A Hạnh, tỷ vẫn khỏe chứ?”
Nàng ta lại hỏi ta nữa rồi, rõ ràng hiện giờ người không ổn là nàng ta mới đúng. Ngân Hạnh là một cô nương tốt, người không tốt chính là Thái tử. TA SIẾT CHẶT TAY NÀNG TA LẠI, ĐỒNG THỜI ĐƯA ĐỒ VẬT TRONG TAY CHO NÀNG TA.
“Nô tỳ vẫn rất tốt.”
Ngân Hạnh khẽ sững người, rất nhanh đã phản ứng lại mà giúp ta che giấu.

Ta vuốt ve mái tóc của Ngân Hạnh để an ủi nàng ta:
“Vì sao Thái tử điện hạ lại phạt muội?”
Ngân Hạnh lắc đầu, giống hệt ta, chân mày cũng nhíu chặt.
“Ta cũng không rõ, sáng hôm đó vừa tỉnh lại nhìn thấy ta, điện hạ liền nổi trận lôi đình.
Đến buổi trưa còn trách phạt cả thị vệ bên cạnh người.” Chân mày ta càng nhíu chặt hơn nữa. Những thị vệ bên cạnh Thái tử đều là cao thủ do chính bệ hạ ban cho hắn. Từ nhỏ đã luôn theo sát bảo vệ hắn. Lần trước gặp nguy hiểm ở ngoại thành, hắn cũng chưa từng trách phạt đám thị vệ ấy. Sau khi hàn huyên thêm vài câu, cung nữ ngoài cửa bắt đầu khuyên ta rời đi. Bất đắc dĩ, ta chỉ có thể đứng dậy rời khỏi đó. Vừa bước ra khỏi viện, ta đã nhìn thấy bóng nghiêng của Thái tử. Toàn thân hắn lạnh lẽo như băng, chân mày và ánh mắt đều phủ đầy sương lạnh. Dường như cảm nhận được ánh nhìn của ta, hắn đột ngột quay đầu lại. Trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt lạnh lẽo như phủ sương của hắn bỗng dịu đi vài phần, sau đó sải bước lớn đi về phía ta. Ta cúi người hành lễ, trong lòng chỉ cầu mong hắn không nhìn thấy ta. Nào ngờ hắn đi đến trước mặt ta rồi dừng lại thật lâu.
“Tên là gì?”
“Bẩm điện hạ, nô tỳ tên A Hạnh.”
Hai chân ta run lên không ngừng, giống như ngay giây tiếp theo sẽ không chống đỡ nổi mà ngã quỵ xuống đất. Đôi môi mỏng của Thái tử khẽ mở:
“Tối nay, ngươi ở lại hầu hạ.”
Nói xong hắn liền rời đi, không cho ta cơ hội phản ứng. Ta nhìn bóng lưng của hắn. Hai tay dùng sức cấu chặt lấy chính mình, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi vô tận. Ta phải trốn thế nào đây? Một tiểu cung nữ đầy vẻ ngưỡng mộ nói:
“A Hạnh tỷ tỷ, thật ngưỡng mộ tỷ có thể được điện hạ để mắt tới.”
Ta không nói gì, chỉ cảm thấy cả người như rơi xuống hầm băng. Những hình ảnh trong lãnh cung dường như đang hiện ra ngay trước mắt. Cuối cùng ta vẫn bị đưa tới tẩm điện của Thái tử. Kiếp trước, chính trên chiếc giường này, hắn đã cưỡng ép chiếm đoạt ta. Ta ngồi trên ghế, ngẩn người nhìn màn đêm đen đặc bên ngoài cửa sổ. Đến khi tỉnh lại lần nữa, ta đã nằm úp trên bàn. Trong phòng không có ai từng tới qua, điều này khiến ta cảm thấy vui mừng. Ta mở cửa phòng, ánh mặt trời chiếu lên gương mặt ta, vừa ấm áp vừa chói mắt. Ta vội vàng thay cung trang rồi đi làm việc. Đợi đến lúc rảnh rỗi thì mặt trời cũng đã lặn xuống núi. Theo thói quen, ta đi tới nơi Lâm Nghiêu đang làm nhiệm vụ. Mấy ngày gần đây, số lần ta tiếp xúc với Lâm Nghiêu ngày càng nhiều. Ta phát hiện hắn không phải một thị vệ đơn giản.