Ngân Hạnh Rụng, Ngân Hạnh Lại Sinh
4 phút đọc

Chương 3

Chương 3

Bất đắc dĩ, ta cũng chỉ có thể thuận theo ý nàng ta. Nhưng đến buổi chiều ngày thứ tư, ta lại nghe được tin nàng ta bị phạt. Nàng ta là người do chính bệ hạ ban cho Thái tử, cần phải hầu hạ sát bên cạnh. Thân phận đặc biệt, không phải chủ tử nhưng vẫn phải được đối đãi cung kính. Thế nhưng không biết Thái tử đang bận chuyện gì, giống như đã quên mất sự tồn tại của nàng ta. Cho nên nàng ta giống hệt ta, đều bị phân tới hoa viên làm việc. Đám cung nhân ấy cực kỳ biết nhìn sắc mặt mà đối xử với người khác. Thấy Ngân Hạnh không được sủng ái, bọn họ liền trắng trợn bắt nạt nàng ta. Đôi khi ta lên tiếng nói giúp nàng ta vài câu, ngược lại còn bị nàng ta trừng mắt nhìn. Lúc ta chạy tới nơi, Ngân Hạnh đang nằm sấp trên ghế dài, vùng eo và hông đã trở nên mơ hồ đầy máu. Vết máu nhuộm đỏ cả cung trang, từng giọt máu theo mép áo chậm rãi nhỏ xuống. Dù mối quan hệ giữa ta và nàng ta không tính là thân thiết, nhưng ta lại luôn có một loại cảm giác thân cận khó nói thành lời với nàng ta. Hai mắt ta mở lớn, nhìn thấy Ngân Hạnh cắn chặt phần thịt bên môi, đến mức ta gần như cảm thấy người đang chịu hình phạt kia chính là bản thân mình. Tên thái giám ngăn cản ta, không cho ta tiến lên phía trước. Hai tay ta run lên không ngừng. Sống lại một đời, kẻ bạc tình kia quả nhiên vẫn là kẻ bạc tình. Đợi đến khi những người thi hình đều đã giải tán, ta mới tiến lên đỡ lấy nàng ta. Sắc mặt Ngân Hạnh trắng bệch, hoàn toàn không còn chút huyết sắc nào. Trên trán phủ kín những hạt mồ hôi dày đặc, đau đến mức bắt đầu mê man nói nhảm. Ta không dám chậm trễ, một mình đỡ nàng ta trở về chỗ ở. Đường đi vốn không xa, vậy mà chẳng có lấy một người chịu tới giúp ta. Ta cũng không trách bọn họ. Ở trong hoàng cung, biết lo cho bản thân mình mới là cách tốt nhất để sống sót. Cuối cùng cũng trở về được phòng ở. Ta đặt Ngân Hạnh nằm xuống giường, sau đó lại chạy tới Thái y viện. Không có thái y nào chịu cứu một thị thiếp. Cho nên điều ta muốn chỉ là tìm chút thuốc trị thương mà thôi. Quy củ của Thái y viện vô cùng nghiêm ngặt, ta chờ thật lâu vẫn không tìm được cơ hội. Ngay lúc ta chuẩn bị quay về, phía sau bỗng có một giọng nói gọi ta lại.
“Là cô nương sao? Sao cô nương lại ở đây?”
Nhìn gương mặt quen thuộc trước mắt, trong lòng ta lập tức dâng lên niềm vui mừng. Trước đó ta từng nghe ngóng tin tức về hắn nhưng không tìm được, không ngờ hôm nay vì tìm thuốc cho Ngân Hạnh mà lại gặp được hắn. Người này chính là tên thị vệ từng nhận nhầm ta thành Ngân Hạnh mấy ngày trước. Ta sốt ruột nắm lấy tay áo hắn:
“Ta muốn tìm chút thuốc, Ngân Hạnh bị thương rồi.”
Nghe xong lời ta nói, tên thị vệ kia lập tức nhíu mày. Hắn bảo ta chờ một lát. Không bao lâu sau, hắn cầm theo một lọ thuốc trị thương đưa cho ta. Trước lúc rời đi, ta hỏi hắn tên là gì. Hắn nhìn ta mấy lần rồi mới đáp:
“Lâm Nghiêu.”
Ta cảm tạ hắn xong liền vội vã rời đi. Nhưng sau khi trở về, ta lại không nhìn thấy Ngân Hạnh đâu. Sau khi hỏi thăm mới biết. Nàng ta đã được điện hạ an trí tại Phượng Nghi điện để dưỡng thương. Trong lòng ta lập tức “thịch” một tiếng. Phượng Nghi điện là cung điện chỉ có Thái tử phi mới được ở. Ta nhìn lọ thuốc trong tay rồi nghĩ, như vậy cũng tốt. Ít nhất tính mạng của Ngân Hạnh đã được giữ lại. Lần nữa gặp lại Ngân Hạnh đã là một tháng sau. Đúng lúc trong cung đang thả cung nữ xuất cung, chỗ ở của cung nữ trở nên cực kỳ ồn ào náo nhiệt. Ngân Hạnh đã thay một thân y phục khác, nàng ta được đám cung nữ vây quanh mà đi tới. Ta cúi đầu hành lễ. Lúc đi ngang qua bên cạnh ta, Ngân Hạnh bỗng dừng bước, nàng ta nắm lấy tay ta. Quan tâm hỏi:
“A Hạnh, dạo này tỷ có khỏe không?”
Ta bất giác sững người một chút, nàng ta trước giờ chưa từng thân thiết với ta như vậy. Ta gật đầu:
“Nô tỳ vẫn rất tốt.”
Lúc nàng ta còn muốn nói thêm gì đó, thị vệ bên cạnh Thái tử phong trần mệt mỏi bước tới. Sau khi đứng vững, tên thị vệ kia mở miệng truyền lời.
“Khẩu dụ của điện hạ, tối nay mời cô nương Ngân Hạnh tới hầu hạ.”
Trái tim ta trong nháy mắt bị kéo căng, ta ngẩng đầu nhìn Ngân Hạnh một cái. Ta không dám tưởng tượng liệu Ngân Hạnh có đi lên con đường cũ của ta hay không.