Ngân Hạnh Rụng, Ngân Hạnh Lại Sinh
4 phút đọc

Chương 5

Chương 5

Sau khi quyết định xong, ta vẫn sống như thường ngày, tính sổ sách, chỉnh lý tiệm may. Ngày nào cũng bận đến không ngơi tay, gần như không còn thời gian nghĩ tới những chuyện khác. Lần nữa gặp lại hắn là sau ba ngày. Hắn mặc một thân trường bào màu đen, mái tóc được buộc cao bằng dải tóc, dung mạo cực kỳ tuấn mỹ. Trông chẳng khác nào một thiếu niên phong lưu lỗi lạc, nhưng ta lại quá rõ sự âm u và lạnh lẽo trong lòng hắn. Những thiếu nữ tới tiệm xem y phục may sẵn đều bị hắn hấp dẫn, tụ tập lại bàn tán về hắn. Hắn cũng không tức giận, chỉ ngồi bên cửa sổ chậm rãi uống trà. Hết đợt thiếu nữ này tới đợt thiếu nữ khác rời đi, bệ hạ cũng uống hết chén trà này tới chén trà khác. Đến lúc hắn uống tới ấm trà thứ ba, ta gọi tiểu nhị lại:
“Đổi thành nước trắng.”
Tiểu nhị gãi đầu, khó hiểu hỏi:
“Đông gia, như vậy không ổn lắm đâu?”
Ta lắc đầu:
“Nếu xảy ra chuyện gì ta sẽ chịu trách nhiệm.”
Bệ hạ chỉ vừa uống một ngụm nước trắng đã ngẩng đầu nhìn ta. Ta khẽ hất cằm về phía hắn, chỉ ra ngoài cửa. Bệ hạ hiểu ý ta muốn đuổi hắn đi, nhưng lại không làm theo, thậm chí còn uống nước trắng đầy thích thú. Đợi đến khi hắn rời đi. Triệu Đình Cẩn mới bước vào tiệm nhìn ta từ trên xuống dưới một lượt. Cũng không nói gì, nhìn xong liền rời đi. Ngày thứ tư không nhìn thấy bệ hạ, ta còn đang cảm thấy nhẹ nhõm, thị vệ của hắn đã mang tới một phong thư. Ta mở thư ra, bên trong viết:
“Có việc gấp cần xử lý, ngày khác lại tới tìm nàng.”
Ta xé nát bức thư, cho dù hắn có tới thêm bao nhiêu lần nữa, câu trả lời của ta vẫn sẽ như vậy. Một tháng sau. Triệu Đình Cẩn đã tích góp đủ lộ phí, trước lúc lên đường còn đưa cho ta một cây trâm cài tóc. Là ngọc thạch làm thành, chạm vào ôn nhuận trơn nhẵn. Thảo nào tới giờ hắn vẫn chưa rời đi, hóa ra là vì âm thầm tích bạc mua trâm cho ta. Ta mỉm cười nhận lấy, dưới ánh mắt căng thẳng của hắn mà nói với hắn:
“Chúc huynh một lần đỗ cao, đề tên bảng vàng.”
Triệu Đình Cẩn lập tức gật đầu thật mạnh… Nửa năm sau, hoàng đế chết rồi. Nghe nói là bị thích khách dùng mật tiễn bắn chết ngay trong yến tiệc. Vốn dĩ thái y vẫn luôn ở bên cạnh, ai ngờ trên mũi tên lại có kịch độc. Không một ai trong Thái y viện biết hoàng đế trúng loại độc gì, càng không ai có thể giải được. Nghe nói trước lúc chết, tóc của hoàng đế đã rụng sạch. Răng và móng tay cũng đồng loạt rơi hết, làn da đen sạm đáng sợ. Hai mắt không còn nhìn thấy gì nữa, thất khiếu đều chảy máu. Hắn bị cơn đau hành hạ sống sống suốt ba ngày mới hoàn toàn tắt thở. Cái chết có thể nói là thê thảm đến mức không nỡ nhìn. Hoàng vị được truyền cho hoàng đệ của hắn là Chu Cạnh. Sau khi Chu Cạnh kế vị, hắn đại xá thiên hạ, miễn giảm thuế má và lao dịch. Bách tính khắp nơi đều đồng thanh ca tụng thánh thượng anh minh. Sau khi nghe tin ấy, ta đốt pháo suốt ba ngày, còn mở tiệc liên tiếp ba ngày trời. Hàng xóm láng giềng tuy không hiểu vì sao, nhưng ai nấy đều cực kỳ nể mặt tới chung vui. Trong ngày tiệc thứ hai, Triệu Đình Cẩn áo gấm về làng. Hắn đã trưởng thành và trầm ổn hơn rất nhiều, thân hình cũng không còn gầy yếu như trước. Hắn mặc một thân cẩm bào, trước ngực buộc một đóa hoa đỏ lớn, cưỡi trên lưng tuấn mã cao lớn. Ta đứng trong đám đông nhìn về phía hắn, hắn xoay người xuống ngựa rồi đi thẳng về phía ta. Giữa tiếng reo hò trêu chọc của dân chúng xung quanh, Triệu Đình Cẩn mở miệng:
“A Hạnh cô nương, ta trở về rồi.”
Hai năm sau, ta sinh được một nữ nhi. Nhìn dáng vẻ nhăn nhúm của con bé, ta đột nhiên nhớ tới đứa bé chưa kịp chào đời của Ngân Hạnh. Ta đưa ngón tay chọc lên trán tiểu nha đầu.
“Xấu quá đi mất, chân mày nhíu lại giống hệt hoa văn trên lá ngân hạnh, hay là gọi con là Tiểu Ngân Hạnh đi.”
Triệu Đình Cẩn lập tức bế đứa bé đi, đau lòng nói:
“A Hạnh, nàng nhẹ tay một chút, đừng chọc hỏng đứa nhỏ.”
Ta khoanh hai tay trước ngực phản bác hắn:
“Có phải ngươi sinh đâu mà cuống cái gì?”
Triệu Đình Cẩn ngơ ngác nhìn ta:
“Nhưng đây là con của chúng ta mà.”
Ta lại hỏi:
“Ồ? Vậy là ngươi sinh sao? Ngươi có bỏ sức không? Ngươi bỏ sức kiểu gì? Mỗi đêm đều giống như một con trâu cặm cụi cày cấy à?”