Ngân Hạnh Rụng, Ngân Hạnh Lại Sinh
4 phút đọc

Chương 7

Chương 7

Ta cúi đầu che giấu cảm xúc. Hai mươi đại bản khiến ta nằm liệt suốt một thời gian dài. Lần này không còn thuốc trị thương thượng hạng nữa, chỉ có chút thuốc vụn miễn cưỡng giữ lại cái mạng cho ta. Không bao lâu sau, ta mang thai. Ta biết Thái tử chưa có Thái tử phi, nhất định sẽ không cho phép thị thiếp sinh con trước. Cho nên ta giả vờ không biết đám thị thiếp của Thái tử muốn hại ta. Từng ngụm từng ngụm uống hết chén thuốc được nói là để bồi bổ thân thể. Đứa bé này vốn không nên tới, là ta có lỗi với con bé. Chỉ hy vọng A Hạnh có thể sống thật tốt, sau đó thay ta sinh một nữ nhi giống nàng ấy. Lúc A Hạnh tới thăm ta, nàng ấy lén nhét cho ta một tờ giấy. Đợi đến khi nàng ấy rời đi, ta mới cẩn thận mở ra xem. Ánh sáng không tốt lắm, nhưng ta vẫn nhìn rõ bên trong viết gì.
“Kính gửi Nhị tỷ,
Đệ lưu lạc nhiều năm, may mắn thay cuối cùng cũng tìm được tung tích của tỷ. Song thân đã qua đời, hiện giờ chỉ còn lại ba chúng ta nương tựa lẫn nhau. Nay nhờ Đại tỷ chuyển thư này, chuyện xuất cung đã cùng Đại tỷ bàn bạc thỏa đáng. Chẳng bao lâu nữa sẽ đón Nhị tỷ cùng Đại tỷ rời khỏi cung cấm. Đọc xong thư hãy lập tức hủy đi, cẩn thận chớ lưu lại dấu vết. Đệ khấu đầu.” Đọc xong bức thư, ta khóc đến đầy mặt nước mắt, không ngờ A Đệ vẫn còn nhớ tới ta và A Tỷ. Dường như cả người không còn đau nữa, ta khó nhọc chống người ngồi dậy rồi đốt tờ giấy đi. Đến buổi chiều tối, thị thiếp của Thái tử tới cười nhạo ta. Giọng điệu cực kỳ kiêu ngạo, trước khi rời đi còn nói:
“Điện hạ sủng hạnh ngươi thì đã sao, cuối cùng chẳng phải vẫn không thể sinh ra được hay sao.
Không chỉ mất con, ngay cả việc hầu hạ điện hạ cũng không làm được. Để nữ nhân khác cướp mất rồi.” Ta gọi nàng ta lại:
“Là nữ nhân nào?”
Nàng ta đầy vẻ hả hê trên nỗi đau của người khác.
“Đương nhiên là cung nữ từng ở cùng phòng với ngươi rồi.”
Trong đầu ta vang lên một tiếng “ầm”, ngay lập tức đưa ra quyết định. Hoàng cung này, chỉ sợ ta không thể ra ngoài được nữa rồi. Ngay trước ánh mắt chấn kinh của nàng ta, ta trực tiếp bò lên người nàng ta. Cào lên mặt nàng ta, kéo giật tóc nàng ta. Mãi cho đến khi bị người khác kéo ra. Trên mặt nàng ta đầy những vết đỏ, toàn bộ đều là dấu móng tay do ta cào ra. Từng giọt máu men theo gương mặt nàng ta rơi xuống. Trong lòng ta dâng lên cảm giác thống khoái đến cực điểm. Mấy cung nữ giữ chặt lấy ta, tiếng thét chói tai của nàng ta rơi vào tai ta lại khiến ta cảm thấy vô cùng sảng khoái. Nàng ta thấy đến lúc này ta vẫn còn dám bật cười thành tiếng, lập tức ra lệnh cho người đánh chết ta. Bốn năm người, mỗi người cầm một cây trường côn. Từng côn từng côn nện xuống lưng ta, mặt ta, bụng ta. Ta không cầu xin tha mạng, cũng không phát ra tiếng kêu thảm thiết nào. Ta dùng hết toàn bộ sức lực của mình, chỉ lặp đi lặp lại một câu:
“Thái tử, ta muốn gặp Thái tử.”
Ta không muốn Thái tử chạm vào A Tỷ, ta muốn A Tỷ và A Đệ cùng nhau xuất cung. Ta chống đỡ thật lâu, thật lâu, cuối cùng cũng nhìn thấy Thái tử đi tới. Từng giọt máu men theo trán ta chảy xuống, trước mắt hoàn toàn là một màu đỏ như máu. Ta dùng sức túm chặt lấy vạt áo của Thái tử, cuối cùng hắn cũng chịu ngồi xổm xuống nhìn ta. Ta cố gắng chống nửa người trên dậy, ghé sát bên tai hắn.
“Nếu ngươi không thả A Hạnh đi, chuyện ngươi mắc bệnh kín sẽ truyền khắp dân gian.”
Nói xong, ta nhìn thấy vẻ mặt như muốn nứt cả khóe mắt của Thái tử, khóe môi lập tức cong lên rồi bật cười lớn. Bên ngoài phòng đèn đuốc sáng trưng. Cuối cùng cũng có thể ngủ một giấc thật ngon rồi. (HẾT TOÀN VĂN)