Chương 2
Chương 2
Không dám chậm trễ thêm nữa, cung kính hầu hạ hắn. Trong suốt khoảng thời gian ấy, Thái tử đã nhìn ta mấy lần. Cho đến lúc rời đi, hắn vẫn nhìn ta đến mức ta chẳng dám ngẩng đầu. Sau khi yến tiệc kết thúc, lúc ta theo đoàn người lui xuống. Quản sự ma ma đột nhiên tìm đến ta, giữa chân mày và khóe mắt đều là vẻ khinh miệt.
“A Hạnh, ngươi được Thái tử điện hạ chọn làm nha hoàn hầu cận bên người rồi.”
Tựa như sét đánh giữa trời quang, ta chần chừ lên tiếng:
“Ma ma, có thể không đi được không?”
Quản sự ma ma trừng mắt nhìn ta một cái, ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ.
“Hỗn xược, được Thái tử điện hạ coi trọng là phúc khí của ngươi, sao dám không tuân?”
Ta bị mắng đến cứng đờ cả người, chỉ có thể cung kính hành lễ:
“Vâng, ma ma.”
Trên đường trở về phòng, ta nghĩ mãi mà vẫn không hiểu nổi. Rõ ràng chẳng bao lâu nữa, bệ hạ sẽ lấy lý do tiết kiệm chi tiêu trong cung. Một lần thả hơn ba ngàn cung nữ xuất cung. Kiếp trước vì không thể xuất cung, ta vốn cho rằng đời này mình sẽ được như nguyện. Không ngờ vòng đi vòng lại, cuối cùng vẫn phải tới hầu hạ Thái tử. Ta phải nghĩ cách rời khỏi Đông cung. Hiện giờ Thái tử có hai vị thị thiếp, nhưng vẫn chưa có Thái tử phi. Ta biết vì tranh sủng, các nàng ta chuyện gì cũng có thể làm ra được. Kiếp trước, ta và các nàng ta đấu đá trong tối ngoài sáng. Cuối cùng chẳng ai có được kết cục tốt đẹp. Ở Đông cung nơm nớp lo sợ suốt mấy năm trời, cuối cùng cũng chờ được đến ngày Thái tử đăng cơ. Chỉ là lòng bàn tay của ta khi ấy cũng giống các nàng ta, đã sớm nhuốm đầy máu tươi. Cũng vì vậy mà hơn mười năm bị giam trong lãnh cung, ta sống cực kỳ gian nan. Bất kỳ kẻ nào cũng có thể giẫm lên mặt ta một cái. Mà Thái tử nhìn thấy hết thảy, lại chưa từng ngăn cản. Hắn vừa cùng ta hoan ái, vừa mặc cho cung nhân ức hiếp ta. Mỗi lần rời khỏi người ta, trước khi xoay người bỏ đi, hắn còn phải dùng lời lẽ nhục nhã ta thêm một phen. Dần dà, người bắt nạt ta ngày càng nhiều. Khoảng thời gian ấy, ta sống không bằng chết. Ngày nào cũng điên điên dại dại. Còn phải vào những lúc Thái tử nhớ tới vị ân nhân cứu mạng đã chết oan chết uổng của hắn. Một bên chịu đựng sự hành hạ và nhục nhã của hắn, một bên chịu đựng những lần hoan ái cưỡng ép ấy… Sau khi tới cung điện của Thái tử, quản sự ma ma dẫn ta đi nhận chỗ ở. Đó là một căn phòng dành cho hai người, bố cục bên trong cũng xem như không tệ. Sau khi đặt hành lý xuống, ma ma dặn dò sau này ta sẽ tới hoa viên làm việc. Ta ngoan ngoãn hành lễ:
“Vâng, ma ma.”
Đợi đến lúc chuẩn bị nghỉ ngơi, ta mới biết người ở cùng phòng với mình là ai. Là Ngân Hạnh, khi nhìn thấy ta, nàng ta hơi sững người. Sau đó khẽ gật đầu với ta. Ta do dự một lát rồi mới mở miệng:
“Ngân Hạnh muội muội, sau này chúng ta cùng nhau chiếu cố lẫn nhau nhé.”
Ngân Hạnh ngoan ngoãn gật đầu: Nhìn gương mặt quen thuộc ấy của nàng ta, ta đột nhiên nhớ tới một người. Chính là tên thị vệ từng nhận nhầm ta. Người hắn muốn tìm, đại khái chính là Ngân Hạnh. Cho nên ta quyết định thân thiết với Ngân Hạnh hơn một chút, tiện thể dò hỏi tin tức của tên thị vệ kia. Ngày hôm sau, sau khi kết thúc công việc, ta giả vờ vô tình hỏi thăm về người nhà của Ngân Hạnh. Nàng ta khẽ nhíu mày, dường như không quá muốn nhắc tới người thân.
“Trong nhà không đủ cơm ăn, cho nên ta tự bán mình vào cung.”
Sau đó nàng ta lại hỏi ngược lại ta:
“Còn A Hạnh thì sao? Người nhà của tỷ đâu?”
Ta ảm đạm đáp:
“Ta cũng giống muội.”
Ta cũng là tự mình bán thân vào cung. Năm đó quê nhà gặp hạn hán, có rất nhiều người bị chết đói. Cha mẹ vì A Đệ, muốn bán ta và A Muội để đổi lấy bạc. Ta không nỡ để A Muội mới năm tuổi phải chịu khổ. Cho nên ta chủ động đề nghị vào cung, để có thể bán được nhiều bạc hơn. Lúc rời khỏi nhà ta vẫn còn nhỏ, A Đệ và A Muội đều đói đến mức chẳng còn ra hình dạng con người. Về sau ta từng nhờ người nghe ngóng tin tức, mới biết người trong cả thôn không còn một ai sống sót. Câu chuyện ấy khiến hai chúng ta im lặng thật lâu, sau đó chỉ biết nhìn nhau mà chẳng nói thêm lời nào. Chưa đầy ba ngày, ta đã phát hiện Ngân Hạnh đang cố ý xa lánh ta.