Chương 6
Chương 6
Triệu Đình Cẩn giống như vừa nghe thấy lời gì đó đại nghịch bất đạo, đỏ bừng mặt kéo tay áo ta:
“A… A Hạnh.”
Ta bật cười thành tiếng, thật sự rất thích dáng vẻ hắn tức đến không chịu nổi nhưng lại chẳng làm gì được ta. 【Ngoại truyện Ngân Hạnh】 Trước lúc chết, ta cảm thấy vô cùng may mắn. May mắn vì bản thân không vì dục vọng ích kỷ mà làm ra chuyện sai trái. Từ nhỏ ta đã không được người nhà yêu thích, nhất là từ sau khi A Đệ ra đời lại càng như vậy. Khoảnh khắc biết mình bị bán vào cung. Ta không khóc lóc làm loạn, mà bình tĩnh chấp nhận sự thật ấy. Giống hệt như A Tỷ, không khóc không nháo. Trước khi rời đi, A Tỷ từng đưa cho ta và A Đệ mỗi người một viên kẹo mạch nha. Cho nên trước lúc rời đi, ta cũng để lại cho A Đệ một viên kẹo mạch nha. Từ đó về sau không còn gặp lại cha mẹ nữa. Sau này, trong một lần xuất cung mua đồ, ta gặp được một người cực kỳ giống A Tỷ. Ta đi theo phía sau nàng ấy. Sau đó phát hiện nàng ấy đứng bên quan đạo nhìn chằm chằm một nam nhân đang hôn mê. Nàng ấy kiểm tra nam nhân kia một chút rồi xoay người rời đi. Vì tò mò, ta bước tới xem thử, ai ngờ lại bị một đám quan binh bao vây. Lúc ấy ta mới biết, hóa ra nàng ấy không hề rời đi mà là đi báo quan. Từ đó về sau, ta trở thành ân nhân cứu mạng của Thái tử điện hạ. Thật ra ta chẳng làm gì cả, nhưng ta đã chịu đủ cảnh bị áp bức rồi. Ta muốn trèo lên cao. Những ngày đầu bước vào Đông cung. Ta sống nơm nớp lo sợ, mỗi ngày đều sợ mình làm sai chuyện gì đó rồi bị đánh mắng. Khi phát hiện người ở cùng phòng với mình là A Hạnh. Trong lòng ta vừa thấp thỏm, lại vừa vô cùng muốn thân thiết với nàng ấy. Chỉ là vì không muốn người trong Đông cung nhìn ra quan hệ thân thiết giữa hai chúng ta, cho nên ta mới cố ý tỏ ra lạnh nhạt với nàng ấy. Sau vài lần như vậy, A Hạnh cũng hiểu được suy nghĩ của ta, không còn chủ động nói chuyện với ta nữa. Nhìn biểu cảm thất vọng của nàng ấy, ta thật sự rất muốn mở miệng nói chuyện với nàng ấy, nhưng ta không thể. Tình cảnh của nàng ấy ổn định hơn ta nhiều, ta không thể mang nguy hiểm tới cho nàng ấy. Ngày hôm đó sau khi kết thúc giờ làm. Ta bị đám thái giám cưỡng ép kéo đi, bọn họ không nói một lời đã bắt đầu đánh trượng ta. Ta nằm sấp trên ghế dài. Trong lòng ta khi ấy chỉ nghĩ rằng, may mà không liên lụy tới A Hạnh. Nhưng cuối cùng A Hạnh vẫn tới, còn ngay trước mặt mọi người đỡ ta trở về. Đợi đến khi A Hạnh đi tìm thuốc cho ta, ta liền gọi một tiểu cung nữ vừa mới vào Đông cung tới, đưa toàn bộ bạc trên người cho nàng ta. Ta nhờ nàng ta chuyển giúp ta một câu tới vị thị vệ bên cạnh Thái tử điện hạ. Lần nữa tỉnh lại, ta đã được an trí trong Phượng Nghi điện. Leo lên quá cao, ngược lại càng khiến ta bất an... Cho đến khi Thái tử sắp xếp cho ta thị tẩm. Cả người hắn nồng nặc mùi rượu, vừa bước vào phòng đã ôm chặt lấy ta. Một bên cởi y phục của ta, một bên ghé sát bên tai ta nói:
“Hạnh, cuối cùng nàng cũng chịu tới tìm cô rồi, cô đợi nàng đợi đến khổ sở.”
Ta nhẫn nhịn cảm giác khó chịu, trong lòng chấn động trước lời oán trách của Thái tử. Nhưng rất nhanh đã bị những động tác ngày càng thô bạo của hắn cắt ngang, khiến ta không còn tâm trí nghĩ thêm điều gì khác. Ta cố nhịn đến cực kỳ khó chịu, mãi cho đến khi trời sáng Thái tử mới hoàn toàn tận hứng. Ta nằm ngang trên giường, ngơ ngác nhìn lên phía trên. Tuy không biết người khác thế nào, nhưng ta mơ hồ cảm thấy phương diện kia của Thái tử dường như có chút không ổn. Đến buổi trưa, ta bị một lực mạnh đạp thẳng xuống đất. Đám thị vệ đẩy cửa tiến vào kiểm tra, ta co rúm trong góc không còn chỗ nào để trốn. Lúc ngẩng đầu lên, ta nhìn thấy ánh mắt Thái tử nhìn ta, hận không thể lập tức giết chết ta. Thái tử ghét bỏ thu hồi ánh mắt, lạnh nhạt phân phó thuộc hạ.
“Dám có ý đồ quyến rũ trữ quân, để nàng ta nếm thử quy củ của Đông cung.”
Sự thay đổi thất thường của Thái tử khiến ta khó mà tin nổi. Nhưng rất nhanh ta cũng hiểu ra, Thái tử đang sợ ta truyền chuyện khiếm khuyết của hắn ra ngoài.