Chương 10
Chương 10
Thái hậu nói:
“Con hãy đối xử tốt với nó.”
Ta gật đầu:
“Con sẽ làm như vậy.”
Tỷ tỷ không chịu chuyển tới Vương phủ ở, vì thế cứ cách vài ngày ta lại trở về thăm tỷ ấy. Tỷ ấy tự mình trồng một giàn nho trong sân, những dây nho xanh mướt bò kín trên giàn, phía dưới đặt một chiếc bàn nhỏ cùng hai chiếc ghế. Tỷ ấy đang ngồi dưới giàn nho làm việc thêu thùa, nhìn thấy ta tới, đôi mắt lập tức sáng lên. Ta bước tới, ngồi xuống đối diện tỷ ấy, cầm lấy chén trà trên bàn uống một ngụm. Tỷ tỷ ngẩn người một chút, sau đó bật cười:
“Bây giờ muội đã là Thần Vương phi rồi, sao vẫn không có quy củ như vậy?”
“Ở trước mặt tỷ, muội cần quy củ gì chứ?”
Tỷ tỷ cười lắc đầu, từ trong phòng bưng ra một đĩa bánh hoa quế vừa mới làm. Ta ăn một miếng, vị ngọt thanh lan ra nơi đầu lưỡi, giống hệt hương vị mà khi còn nhỏ mẫu thân từng làm.
“Tỷ thật sự không đi cùng muội tới Vương phủ ở sao?”
Tỷ tỷ lắc đầu:
“Tỷ sống ở đây rất tốt. Hàng xóm đều biết muội muội của tỷ là Thần Vương phi, không có ai dám bắt nạt tỷ.”
“Nhưng mà…”
Tỷ tỷ nắm lấy tay ta.
“Muội có cuộc sống của riêng mình cần phải trải qua. Tỷ tỷ không thể đi theo muội cả đời được.”
Ta biết tỷ ấy nói đúng, nhưng trong lòng vẫn không nỡ. Lúc rời đi, tỷ tỷ tiễn ta ra tận cửa. Ta bước lên xe ngựa, vén rèm xe quay đầu nhìn lại, tỷ ấy đứng dưới ánh chiều tà, mỉm cười vẫy tay với ta. Sau đó, ta tìm cho tỷ tỷ một vị quản gia trẻ tuổi khỏe mạnh. Tỷ tỷ đỏ mặt nhận lấy. Sau khi Tiêu Kỳ An biết được chuyện này, không hiểu vì sao hắn nhất quyết hỏi ta có phải cũng thích người trẻ tuổi hay không. Hắn làm ầm ĩ với ta đến mức ta liên tục cầu xin tha thứ:
“Người lớn tuổi biết thương người hơn, ta chỉ thích chàng.”
Lúc này hắn mới hài lòng hôn nhẹ lên ta một cái.
“Như vậy còn tạm được.”
(HOÀN TRUYỆN)