Ngày Cập Kê, Ta Nhảy Xuống Hồ Để Trốn Khỏi Kiếp Nạn
4 phút đọc

Chương 5

Chương 5

Tiêu Kỳ An đau đến mức phát ra một tiếng rên trầm thấp, gân xanh trên trán nổi lên, nhưng từ đầu tới cuối vẫn cắn răng không hề động đậy. Ta dùng tay giữ chặt miệng vết thương của hắn, nói:
“Ta đi tìm người tới giúp.”
Tiêu Kỳ An đột nhiên đưa tay nắm chặt lấy cổ tay ta.
“Đám thích khách chưa chắc chỉ có từng này người. Nếu nàng đi ra ngoài, sẽ quá nguy hiểm. Người của ta trong vòng nửa canh giờ nữa sẽ tìm được tới đây.”
Máu của hắn từ kẽ ngón tay ta chảy xuống, vừa nóng ấm vừa dính nhớp. Ta nghiến răng, cởi ngoại sam trên người xuống, xé thành từng dải vải, sau đó quấn thật chặt quanh vết thương của hắn. Hắn đau đến mức sắc mặt trắng bệch, nhưng từ đầu tới cuối vẫn không hề kêu một tiếng.
“Thẩm Lan Tri.”
Hắn bỗng nhiên gọi tên ta.
“Nàng lại cứu ta thêm một lần nữa.”
Chưa đến nửa canh giờ, ám vệ của phủ Thần Vương quả nhiên đã tìm tới. Rất nhanh sau đó, bọn họ đưa Tiêu Kỳ An trở về chùa. Trụ trì sắp xếp gian thiền phòng sạch sẽ nhất cho hắn nghỉ ngơi, ta giúp sắc thuốc, thay thuốc, bận rộn suốt cả một đêm. Đến lúc trời gần sáng, cơn sốt của Tiêu Kỳ An đã lui xuống, ta mệt đến mức gục bên cạnh giường rồi thiếp đi. Đợi đến khi tỉnh lại, trên người ta đã được đắp một chiếc áo choàng lớn. Người nằm trên giường cũng không biết đã tỉnh từ lúc nào, đang nghiêng đầu nhìn ta.
“Tỉnh rồi sao?”
Giọng nói của hắn vẫn còn hơi khàn, nhưng tinh thần rõ ràng đã khá hơn rất nhiều. Ta vội vàng ngồi thẳng dậy:
“Vết thương của ngài…”
“Chưa chết được.”
Hắn chống tay ngồi dậy. Vết thương của Tiêu Kỳ An phải dưỡng suốt nửa tháng mới hoàn toàn khá lên. Trong nửa tháng này, mỗi ngày hắn hoặc là tìm ta nói chuyện, hoặc là ngồi trong sân đọc sách. Đôi lúc hắn nhắc tới những chuyện khi còn nhỏ, ta liền kể cho hắn nghe phong thổ của Thanh Châu, kể về những tháng ngày khi phụ mẫu ta còn tại thế. Vào một buổi sáng sau nửa tháng, một chiếc xe ngựa phủ rèm xanh không quá bắt mắt dừng lại trước cổng chùa. Tiêu Kỳ An thay một bộ y phục sạch sẽ, đứng bên cạnh xe ngựa chờ ta. Ánh nắng ban mai rơi xuống trên vai hắn, khiến sắc mặt hắn trông tốt hơn trước kia rất nhiều. Hắn nhìn ta bước tới gần, bỗng nhiên hỏi một câu:
“Nàng có muốn gặp Thái hậu không?”
Ta sững người.
“Chuyện ta bị thích khách ám sát, mẫu hậu đã biết rồi. Người nói muốn gặp ân nhân đã cứu mạng ta.”
Hoàng cung nguy nga đến mức khiến hai chân người ta mềm nhũn. Ta cúi thấp đầu, đi theo phía sau Tiêu Kỳ An, bước qua hết tầng cửa cung này tới tầng cửa cung khác, cuối cùng gặp được Thái hậu trong một gian noãn các. Thái hậu trẻ hơn trong tưởng tượng của ta, trông khoảng ngoài năm mươi tuổi, dung mạo được bảo dưỡng rất tốt. Người tựa trên chiếc nhuyễn tháp, trong tay lần một chuỗi tràng hạt Phật châu. Khi nhìn thấy ta bước vào, ánh mắt người từ trên xuống dưới đánh giá ta một lượt.
“Chính là ngươi đã cứu mạng Kỳ An sao?”
Giọng nói của người không lớn, nhưng lại mang theo một loại uy nghi khiến người khác không dám nhìn thẳng. Ta quỳ xuống hành lễ:
“Dân nữ Thẩm Lan Tri, khấu kiến Thái hậu nương nương.”
“Đứng lên đi.”
Người khẽ nâng tay.
“Ngẩng đầu lên để ai gia nhìn xem.”
Ta nghe theo lời, chậm rãi ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của người.
“Quả nhiên là một đứa trẻ đoan chính.”
Thái hậu nhìn sang Tiêu Kỳ An, trong giọng nói mang theo vài phần trêu ghẹo.
“Đây chính là tiểu cô nương mà con ngày nhớ đêm mong, tìm kiếm suốt hơn mười năm qua sao?”
Đầu tai của Tiêu Kỳ An hơi ửng đỏ.
“Bẩm mẫu hậu, chính là nàng ấy.”
Thái hậu quay đầu nói với cung nữ bên cạnh:
“Đi lấy hộp trang sức của ai gia tới.”
Cung nữ nâng tới một chiếc hộp gỗ đỏ. Thái hậu mở hộp ra, lấy từ bên trong một cây bộ dao bằng vàng ròng ngậm hạt châu, đưa tới trước mặt ta.
“Đây là của hồi môn của ai gia, đã theo ai gia suốt bốn mươi năm. Hôm nay ban cho ngươi, xem như cảm tạ ngươi đã cứu Thần Vương một mạng.”
Ta nhìn về phía Tiêu Kỳ An, hắn khẽ gật đầu. Ta dùng hai tay cung kính nhận lấy cây bộ dao, trịnh trọng dập đầu hành lễ:
“Đa tạ Thái hậu nương nương ban ân.”
Thái hậu đỡ ta đứng dậy, cười hiền từ nói:
“Ngoài thứ này ra, ai gia còn có thể ban cho ngươi thêm một ân điển nữa. Ngươi muốn thứ gì, cứ việc nói.”
Ta hít sâu một hơi, lần nữa quỳ xuống dập đầu sát đất:
“Dân nữ không dám cầu xin ban thưởng, chỉ mong Thái hậu nương nương đáp ứng cho dân nữ một việc.”