Ngày Cập Kê, Ta Nhảy Xuống Hồ Để Trốn Khỏi Kiếp Nạn
4 phút đọc

Chương 2

Chương 2

“Ước chừng lúc này đã ngã xuống rồi.” Một vị công tử mặt mày nhọn hoắt tiếp lời.
“Chậc chậc.” Người còn lại tặc lưỡi, “Tiểu nha đầu hôm nay ăn vận lên quả thật có mấy phần nhan sắc, chẳng trách Sở Hành cứ luôn nhắc đến nàng trước mặt chúng ta.”
“Sở Hành đã nói thế nào nhỉ? Hắn nói tiểu nha đầu kia sinh ra mang vẻ yêu kiều, một đôi mắt tựa như biết câu dẫn lòng người.”
“Chẳng phải sao, hắn nói đến mức ta cũng thấy tò mò. Hôm nay vừa gặp, lời Sở Hành nói quả nhiên không sai, tiểu nương tử đó đúng là có dáng vẻ câu hồn, chỉ từ xa nhìn một cái, cái eo kia…”
“Nếu Sở Hành biết chúng ta động đến nàng, hắn có tức giận không?”
“Hắn ngày ngày nói con nha đầu kia không ra gì, chẳng phải là vì chê nàng chướng mắt hay sao? Chúng ta giúp hắn xử lý nàng, hắn phải cảm tạ chúng ta mới đúng.”
“Vừa hay chúng ta thay hắn kiểm tra một chút, xem lời hắn nói có đúng không, ha ha ha ha ha.”
Bọn chúng đứng trên bờ, y phục chỉnh tề, dáng vẻ đường hoàng, nhưng lại cười đến ngửa trước ngửa sau. Ta cắn chặt môi, vị tanh của máu lan ra nơi đầu lưỡi. Thì ra là vậy. Thì ra Sở Hành chưa từng vô tội. Chính là hắn ở bên ngoài hủy hoại thanh danh của ta, nói ta tham luyến vinh hoa phú quý, nói ta yêu mị phóng đãng, nói ta không an phận trong khuê phòng. Những lời đó một khi truyền ra ngoài, người ngoài sẽ cho rằng ta là loại nữ nhân có thể tùy ý khinh nhục. Mấy kẻ này nghe lời hắn nói, liền sinh ra tâm tư nhơ bẩn, lén hạ thuốc vào rượu của ta.
“Đừng là đi nhầm đường rồi chứ, hay sang gian thiên phòng bên kia xem thử?”
“Đi đi đi, đi xem xem thuốc đã phát tác hay chưa.”
Móng tay ta cắm thật sâu vào lòng bàn tay, ta hít sâu một hơi, ép cơn hận đang dâng trào trong lòng xuống. Mấy kẻ trên bờ cười đùa ầm ĩ rồi đi xa, trong miệng vẫn còn nói những lời khó nghe đến cực điểm. Ta đợi đến khi hoàn toàn không còn nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào nữa, lúc này mới từ giữa những phiến lá sen nhô người lên. Đúng lúc chuẩn bị lên bờ, chân phải đột nhiên co rút, cơn đau dữ dội từ bắp chân nhanh chóng lan ra. Trong lòng ta lập tức trầm xuống. Nước hồ tràn vào khoang mũi, ta sặc một ngụm. Ta liều mạng dùng chân còn lại đạp nước, nhưng thân thể vẫn không ngừng chìm xuống phía dưới. Ký ức kiếp trước nằm trên giường bệnh rồi chết lại ùa về. Cảm giác nghẹt thở bất lực ấy như một tấm lưới lớn bao phủ lấy ta. Được sống lại một đời, chẳng lẽ cuối cùng ta lại phải c hết một cách uất ức và vô dụng như vậy sao? Đúng vào lúc này, trên bờ truyền đến một giọng nói: Ngay sau đó, một dải đai lưng bị ném tới, chuẩn xác rơi ngay trước mặt ta. Ta không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức nắm thật chặt lấy nó. Người kia dùng sức kéo một cái, cả người ta lập tức bị kéo ra khỏi mặt nước, lảo đảo bị kéo lên bờ. Ta nằm sấp trên phiến đá ho khan một hồi lâu, mãi mới chống tay đứng dậy. Trước mặt ta là một nam nhân trẻ tuổi, trên người mặc một bộ thường phục màu trắng ánh trăng. Hắn có hàng mày đôi mắt vô cùng đẹp đẽ, khí độ quanh người ung dung trầm ổn lại cao quý, chỉ nhìn một cái đã biết không phải người tầm thường. Hắn nhìn ta một cái, bỗng nhiên khựng lại, ánh mắt dừng ở bên cổ ta. Ta theo ánh mắt của hắn cúi đầu nhìn xuống. Y phục đã ướt sũng dán sát vào cơ thể, cổ áo hơi hé mở, để lộ một khoảng da thịt nhỏ nơi cổ. Trong lòng ta chợt căng thẳng, chẳng lẽ lại là một kẻ phong lưu lỗ mãng nữa sao? Đang định lùi lại, lại thấy hắn dời ánh mắt đi, hơi nghiêng người sang một bên. Hắn đưa tay cởi ngoại bào của mình xuống, đưa tới trước mặt ta:
“Khoác tạm lên trước đi.”
Ta chần chừ một lát, cuối cùng đưa tay nhận lấy ngoại bào rồi khoác lên người. Ngoại bào mang theo một mùi hương gỗ tùng nhàn nhạt, khô ráo mà ấm áp. Ta nhân lúc chỉnh lại y phục, âm thầm đánh giá hắn. Người này khí độ bất phàm, lại xuất hiện trong yến tiệc của phủ Hầu, e rằng là một vị khách quý đến từ gia đình quyền thế nào đó. Ta đang định mở miệng hỏi tên của hắn, phía sau bỗng truyền tới một tràng tiếng bước chân dồn dập. Quay đầu nhìn lại, người đến chính là Sở Hành.