Ngày Cập Kê, Ta Nhảy Xuống Hồ Để Trốn Khỏi Kiếp Nạn
4 phút đọc

Chương 8

Chương 8

Dược hiệu thiêu đốt khiến ý thức của ta trở nên mơ hồ. Ta khẽ gọi một tiếng:
“Vương gia…”
Tiêu Kỳ An đột nhiên dừng tay lại. Hắn ôm ngang người ta lên, đặt ta lên chiếc nhuyễn tháp trong xe ngựa, vắt khăn ướt đắp lên trán ta. Dược hiệu hoàn toàn phát tác, cả người ta nóng bừng khó chịu, trong vô thức không ngừng dựa sát vào người hắn.
“Thẩm Lan Tri.”
Hắn đỡ lấy vai ta, không cho ta tiếp tục cử động lung tung, giọng nói trầm thấp khàn khàn:
“Nàng chịu đựng một chút, ta đưa nàng đi tìm Thái y.”
Xe ngựa phóng nhanh trên đường Trường An, tiếng vó ngựa dồn dập tựa như những hạt mưa nặng nề rơi xuống. Hắn bỗng nhiên cúi đầu xuống, trán nhẹ nhàng chạm vào trán ta, hơi thở nóng bỏng phả lên gương mặt ta.
“Thẩm Lan Tri.”
Giọng nói của hắn rất nhẹ.
“Ta sẽ cưới nàng.”
Xe ngựa dừng lại trước cổng phủ Thần Vương, Tiêu Kỳ An ôm ta sải bước thật nhanh đi vào bên trong. Thái y bị người ta vội vàng gọi từ trong phủ riêng tới, run run rẩy rẩy bắt mạch cho ta, sau đó kê một đơn thuốc. Tiêu Kỳ An tự tay đút ta uống thuốc, một bát thuốc đắng được uống xuống, dược tính cuối cùng cũng dần dần lui đi. Ta mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Đợi tới lúc tỉnh lại lần nữa, bên ngoài trời đã sáng rõ. Tiêu Kỳ An ngồi bên cạnh giường, dưới mắt hiện lên một mảng xanh thâm, hiển nhiên là đã thức trắng cả một đêm. Nhìn thấy ta tỉnh lại, hắn cuối cùng cũng thở ra một hơi dài.
“Không sao rồi.”
Sở Hành bị người ta dâng tấu đàn hặc. Tội danh đàn hặc rất nhiều, từ việc dung túng nô bộc làm hại người khác, đến chuyện ngầm chiếm đoạt ruộng đất, từ chuyện chìm đắm trong tửu sắc, yến tiệc cùng kỹ nữ, cho tới việc gian lận trong khoa cử, lớn nhỏ cộng lại liệt kê ra hơn mười tội trạng. Tấu chương là do một vị Ngự sử trẻ tuổi của Ngự sử đài dâng lên, nghe nói phía sau chính là ý của Thần Vương. Hoàng thượng sau khi xem tấu chương, long nhan đại nộ, lập tức ra lệnh cho Tam ty cùng nhau xét xử. Sau đó, những chuyện cũ năm xưa của Định Viễn Hầu ở vùng Tây Bắc cũng bị người khác lần lượt lật lại. Kiếp trước, tất cả những chuyện này chưa từng xảy ra. Kiếp trước, Định Viễn Hầu phủ vẫn huy hoàng suốt hơn mười năm, cho đến khi Hầu gia già yếu qua đời, Sở Hành kế thừa tước vị, vẫn là một gia tộc danh giá có địa vị ở kinh thành. Nhưng kiếp này, cuối cùng cũng đến lượt bọn họ nếm thử mùi vị thân bại danh liệt. Khi Tiêu Kỳ An tới tiểu viện tìm ta, hắn mang theo một bầu rượu.
“Chúc mừng một chút chứ?”
Hắn đặt bầu rượu lên trên bàn đá, tự mình rót trước một chén. Ta ngồi xuống, cũng tự rót cho mình một chén. Rượu rất mạnh. Vừa vào cổ họng đã giống như một luồng lửa nóng thiêu đốt đi xuống, làm ta sặc đến mức ho liên tục. Tiêu Kỳ An ngồi bên cạnh bật cười, đưa cho ta một chiếc khăn tay.
“Ta có một chuyện muốn nói với nàng.”
Hắn đặt chén rượu xuống, hơi do dự trong chốc lát.
“Chuyện gì?”
“Ta muốn cưới nàng.”
Hắn đặc biệt nhấn mạnh:
“Là cưới nàng làm Chính phi.”
Bàn tay đang cầm chén rượu của ta bỗng nhiên dừng lại.
“Vương gia.”
Ta nhìn hắn, chậm rãi mở lời:
“Ngài là vì chuyện mười năm trước, hay là…”
“Ta không phải vì báo đáp ân tình mới cưới nàng.”
Tiêu Kỳ An cắt ngang lời ta, giọng nói nghiêm túc mà chân thành.
“Ta là thật lòng thích nàng.”
Ta cúi đầu, nhìn chén rượu trong tay. Chất rượu màu hổ phách phản chiếu ánh trời, lay động qua lại, giống như tâm trạng của ta lúc này. Ta không biết nên trả lời như thế nào. Ta biết rõ tâm ý của mình. Kể từ khoảnh khắc hắn đứng bên hồ nước, đưa chiếc ngoại bào cho ta, trái tim ta đã sớm nghiêng về phía hắn. Nhưng biết là một chuyện. Nói ra thành lời, lại là một chuyện khác.
“Vương gia.”
Ta khẽ nói:
“Xin ngài cho ta thêm một chút thời gian.”
Hắn gật đầu, không tiếp tục truy hỏi nữa. Sau khi hắn rời đi, ta một mình ngồi trong sân, uống hết cả bầu rượu kia. Tỷ tỷ không biết từ lúc nào đã bước tới, lấy chén rượu trong tay ta đi.
“Thần Vương đến cầu thân rồi sao?”
Ta ngẩng đầu nhìn tỷ tỷ. Trên gương mặt tỷ ấy không có chút kinh ngạc nào, chỉ có một vẻ thấu hiểu. Giống như tỷ ấy đã sớm biết sẽ có ngày này.
“Làm sao tỷ biết?”
“Hắn nhờ người mang cho tỷ một bức thư.”
“Nói rằng hắn muốn cưới muội, hỏi tỷ có đồng ý hay không.”
Ta ngẩn người. Trước khi đến hỏi ý ta, hắn đã đi hỏi tỷ tỷ trước. Hắn tôn trọng người thân duy nhất của ta. Hắn đối đãi với tỷ tỷ ta như một người nhà thật sự của ta.