Ngày Cập Kê, Ta Nhảy Xuống Hồ Để Trốn Khỏi Kiếp Nạn
4 phút đọc

Chương 7

Chương 7

Sở Hành đại khái là sau nửa tháng mới tìm tới tận cửa. Ngày hôm ấy vào lúc hoàng hôn, ta từ bên ngoài trở về, từ xa đã nhìn thấy trước cửa tiểu viện có một chiếc xe ngựa đang dừng lại, bên ngoài còn có vài tên gia đinh đứng canh giữ. Trong lòng ta chợt trầm xuống, lập tức tăng nhanh bước chân, đẩy cửa đi vào. Trong sân, Sở Hành đang đứng đó. Nhìn thấy ta trở về, khóe môi hắn cong lên thành một nụ cười quỷ dị.
“Thẩm Lan Tri,” hắn nói, “nàng không chịu gặp ta, vậy ta chỉ có thể tự mình tới đây.”
“Ta đã nói với phụ thân rồi, ta muốn cưới nàng. Không phải nạp thiếp, mà là cưới hỏi đàng hoàng, để nàng làm chính thê.”
Ta gần như cho rằng mình đã nghe lầm. Kiếp trước, hắn xem ta như một món đồ chơi để tùy ý chà đạp. Kiếp này, hắn vậy mà lại nói muốn cưới ta làm chính thê?
“Ngươi điên rồi.”
Ta lạnh giọng nói.
“Ta không điên.”
Hắn bước tới, đưa tay muốn chạm vào mặt ta, nhưng bị ta nghiêng đầu tránh đi.
“Ta đã suy nghĩ rất kỹ. Kiếp trước, hiểu lầm giữa chúng ta quá sâu. Kiếp này, chi bằng chúng ta bắt đầu lại từ đầu.”
“Ngươi nằm mơ.”
Ta xoay người định chạy ra ngoài. Nhưng động tác của Sở Hành nhanh hơn ta rất nhiều. Hắn đưa tay bóp chặt lấy gáy ta, tay còn lại bịt kín miệng và mũi ta. Một mùi hương ngọt ngấy lập tức xông vào khoang mũi, ta liều mạng giãy giụa phản kháng.
“Đừng vùng vẫy nữa.”
Giọng nói của Sở Hành vang lên bên tai ta, lạnh lẽo như một con rắn độc.
“Chờ đến khi gạo đã nấu thành cơm, nàng nghĩ Thần Vương còn muốn nàng sao? Đến lúc đó, ngoại trừ gả cho ta, nàng sẽ không còn con đường thứ hai để lựa chọn.”
Dược tính phát tác vô cùng nhanh chóng. Hai chân ta bắt đầu mềm nhũn, cảnh vật trước mắt cũng dần trở nên mờ ảo. Ta không thể như vậy. Kiếp trước, ta đã ngã xuống vì loại thuốc này một lần. Kiếp này, tuyệt đối không thể giẫm lên vết xe đổ thêm lần nữa. Sở Hành đè ta ngồi xuống chiếc ghế, từ trên cao cúi đầu nhìn xuống ta.
“Nàng cho rằng bám được vào Thần Vương thì có thể thoát khỏi ta sao? Nàng quá ngây thơ rồi.”
Toàn thân ta nóng bừng, ý thức đang không ngừng giãy giụa bên bờ vực sụp đổ. Gương mặt của Sở Hành trước mắt dần chồng chéo lên gương mặt của hắn ở kiếp trước. Gương mặt mà trong vô số đêm dài, ta hận không thể tự tay xé nát. Ta dùng hết chút sức lực cuối cùng, lấy từ trong tay áo ra một vật, siết chặt trong lòng bàn tay.
“Ngươi thật sự cho rằng ta sẽ không chuẩn bị bất cứ điều gì sao?”
Sở Hành cúi đầu nhìn xuống, sắc mặt lập tức thay đổi dữ dội. Đó là một con dao găm. Là thứ tỷ tỷ đưa cho ta để phòng thân. Kể từ ngày đầu tiên chuyển vào tiểu viện này, ta luôn mang nó theo bên người, ngay cả lúc ngủ cũng chưa từng rời khỏi. Ta đưa lưỡi dao kề lên cổ mình. Mũi dao đã rạch vỡ da thịt, máu theo lưỡi dao từng giọt chảy xuống.
“Ngươi dám sao?!”
Sở Hành đưa tay muốn đoạt lấy. Ngay đúng lúc ấy, ta nghe phía sau truyền tới một tiếng động vang dội. Cánh cửa sân bị người ta dùng một cước đạp tung ra. Một tràng tiếng bước chân dồn dập vang lên. Cả người ta rơi vào một vòng tay ấm áp. Ta cố gắng mở mắt ra, nhìn thấy gương mặt của Tiêu Kỳ An đang ở ngay trước mặt. Giọng nói của hắn lạnh lẽo đến tận xương tủy, mang theo cơn phẫn nộ ngút trời.
“Ngươi muốn tìm chết.”
Sở Hành bị hắn đạp một cước bay ra rất xa, phát ra một tiếng rên đau đớn, ôm lấy ngực ho sặc sụa hồi lâu mới miễn cưỡng lấy lại hơi thở. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn ta đang nằm trong lòng Tiêu Kỳ An, khóe môi chậm rãi cong lên thành một nụ cười.
“Vương gia thật sự cho rằng nàng là loại nữ nhân tốt đẹp gì sao?”
Sở Hành lên tiếng, giọng nói khàn đặc.
“Kiếp trước nàng là nữ nhân của ta, kiếp này cũng vẫn vậy. Trên người nàng có chỗ nào mà ta chưa từng nhìn qua? Khi nàng khóc lóc cầu xin dưới thân ta, âm thanh nàng phát ra thế nào, ngài đã từng nghe qua chưa?”
“Câm miệng.”
Tiêu Kỳ An lạnh lùng nói.
“Khi nàng nằm dưới thân ta khóc——”
Một quyền của Tiêu Kỳ An hung hăng nện thẳng lên mặt Sở Hành. Khóe miệng của Sở Hành lập tức rách toạc, máu theo cằm nhỏ từng giọt xuống mặt đất. Tiêu Kỳ An không dừng lại. Sở Hành bị đánh đến mức co rúm người nằm trên mặt đất, ngay cả một cơ hội chống trả cũng không có.