Chương 10

Chương 10

Mỗi bước chân hắn nhấc lên đều giống như đang giẫm lên mũi đao sắc bén. Hắn tê dại kéo lê từng bước chân nặng nề, đúng lúc ấy, phía sau đột nhiên vang lên một tràng tiếng vó ngựa trong trẻo. Một đội nghi trượng hoàng gia vây quanh một cỗ xe ngựa xa hoa khảm Bát Bảo Lưu Ly, chậm rãi đi ngang qua. Một cơn gió khẽ thổi tới, làm bức rèm châu trước xe nhẹ nhàng lay động, Thẩm Kỳ Tu bỗng nhiên ngẩng phắt đầu lên. Hắn nhìn thấy ta. Thần sắc của ta vẫn bình tĩnh như nước, đến cả một tia dư quang nơi khóe mắt cũng chẳng buồn bố thí cho đám phạm nhân lưu đày bên ngoài cửa xe. Chỉ trong khoảnh khắc ấy, trái tim Thẩm Kỳ Tu giống như bị một bàn tay vô hình hung hăng bóp nát. Nỗi hối hận mãnh liệt như nọc độc lập tức lan tràn khắp toàn thân hắn. Cuối cùng... Hắn cũng đã hiểu... Rốt cuộc bản thân mình đã bỏ lỡ điều gì. Hắn đã bỏ lỡ một chỗ dựa vững chắc không gì có thể lay chuyển. Hắn đã bỏ lỡ vinh hoa phú quý tột đỉnh vốn dĩ phải thuộc về cả cuộc đời mình. Hắn không hối hận vì ngày đại hôn đã làm nhục ta. Điều hắn hận... Chỉ là bản thân quá ngu xuẩn! Hắn hận mình lại ngu ngốc tin rằng chỉ cần vài câu nói dối là có thể lừa gạt được một quý nữ có hoàng quyền chống lưng. Hắn hận ta vì sao lại độc ác đến như vậy. Vì sao không thể giống như những phụ nhân nơi hậu trạch kia, vì đại cục mà nhẫn nhịn nuốt giận. Nếu ngày ấy ta lựa chọn nhẫn nhịn... Thì hiện tại hắn vẫn sẽ là vị Thế tử gia phong quang vô hạn. Thậm chí còn có thể mượn thế lực của Trưởng Công chúa để một bước lên mây, tiền đồ rộng mở vô hạn. Thế nhưng... Đời này vốn không có chữ “nếu”. Chính vì sự ngông cuồng của hắn. Chính vì cái tâm lý may mắn nực cười của cả nhà họ Thẩm. Mà chỉ trong một khoảnh khắc, ta đã lật tung toàn bộ bàn cờ của bọn chúng. Ngay sau đó... Thứ chờ đợi bọn chúng chính là sự hủy diệt không còn bất kỳ đường sống nào. Thẩm Kỳ Tu quỳ phịch xuống nền đất lạnh lẽo, nhìn theo cỗ xe ngựa hoa lệ đang dần dần đi xa, phát ra một tiếng gào thét tuyệt vọng đến tột cùng. Hắn điên cuồng dùng đầu đập mạnh xuống nền đá xanh dưới đất, đập đến mức trán máu chảy đầm đìa mới chịu dừng lại. Hắn hối hận rồi. Hắn hối hận đến đứt từng khúc ruột. Hối hận đến mức linh hồn cũng như đang nhỏ từng giọt máu. Chiếc roi da trong tay quan sai lại một lần nữa lạnh lùng quất mạnh xuống người hắn.
“Gào cái gì mà gào!”
“Mau đứng dậy lên đường!”
“Đó đều là cái mạng do chính các ngươi tự chuốc lấy!”
Thẩm Kỳ Tu giống như một con chó hoang đã bị đánh gãy xương sống, bị người ta cưỡng ép kéo lê từng bước về phía địa ngục mà hắn sẽ vĩnh viễn không bao giờ còn có thể quay trở lại. Bên trong xe ngựa, ta khẽ buông tấm rèm châu xuống, hoàn toàn ngăn cách tiếng gào thét khiến người ta buồn nôn ấy ở bên ngoài.
“Quận chúa, phía trước chính là trang viên của phủ Trưởng Công chúa rồi, hồng mai mới được tiến cống năm nay đang nở rất đẹp.” Thị nữ thân cận mỉm cười bẩm báo.
Ta khẽ gật đầu, nâng một chén trà sữa nóng vừa đủ ấm lên. Nhà Thẩm Kỳ Tu rơi vào kết cục như thế nào... Ta căn bản chẳng hề bận tâm. Ta tuyệt đối sẽ không vì một tên tra nam mà thương xuân tiếc thu. Lại càng không bao giờ chìm vào cái gọi là nhẫn nhịn ngu xuẩn. Ngươi dám dùng lời dối trá để giẫm lên mặt ta? Vậy ta sẽ trực tiếp tước bỏ tước vị của ngươi, tịch thu toàn bộ gia sản của ngươi, lưu đày toàn tộc của ngươi. Mới chính là thủ đoạn mà Minh Hoa Quận chúa của Đại Kỳ triều nên có. Bánh xe ngựa tiếp tục lăn đều về phía trước, nghiền nát mấy chiếc lá khô nằm ven đường. Thời đại huy hoàng thuộc về ta... Mới chỉ vừa bắt đầu. Còn những con giòi bọ đang giãy giụa trong rãnh nước kia... Đời đời kiếp kiếp... Cũng sẽ vĩnh viễn không còn tư cách ngẩng đầu nhìn lên ta nữa. (HOÀN TRUYỆN)