Chương 7
Chương 7
Ngược lại còn gác hẳn hai chân lên mặt bàn.
“Hôm nay phong thủy ở biệt viện phía tây thành không tốt nữa à?”
“Hay là gió ở đó đã thổi ngươi tới đây... để xin ăn rồi?”
Sắc mặt Thẩm Kỳ Tu lập tức thay đổi. Hai nắm tay siết chặt đến trắng bệch. Hắn cố hết sức đè nén cơn giận đang bốc lên trong lồng ngực.
“Trương huynh đừng nói đùa.”
“Hôm nay ta đến đây...”
“Là muốn xin chư vị nể chút tình nghĩa cũ ngày trước...”
“Giúp ta dâng một phong tấu chương lên trước ngự tiền... thay ta cầu tình với bệ hạ...”
Một chén rượu thừa bất ngờ hắt thẳng lên mặt Thẩm Kỳ Tu, không hề có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào. Dòng rượu cay nồng men theo khóe mắt hắn chảy xuống. Cảm giác bỏng rát, đau đớn vô cùng. Lý công tử, kẻ vừa hắt chén rượu ấy, chậm rãi đứng dậy. Hắn nhìn Thẩm Kỳ Tu bằng ánh mắt đầy khinh bỉ, rồi giơ tay chỉ thẳng vào mũi hắn.
“Cầu tình ư?”
“Ngươi là cái thá gì?”
“Cũng xứng để bọn ta vì ngươi mà đi chọc giận bệ hạ sao?”
“Ngươi có biết rốt cuộc ngươi đã đắc tội với ai không?”
“Đó là Minh Hoa Quận chúa!”
“Đó là Trưởng Công chúa Bình Dương!”
“Cả nhà ngươi đến cái mạng cũng sắp không giữ nổi rồi, vậy mà vẫn còn dám chạy đến đây liên lụy bọn ta?”
Lý công tử túm chặt lấy cổ áo Thẩm Kỳ Tu. Rồi hung hăng đẩy mạnh một cái. Thẩm Kỳ Tu bị xô ngã nhào ra ngoài cửa nhã gian.
“Cút xa một chút!”
“Sau này đừng có nói từng quen biết bọn ta!”
“Kẻo lại làm bọn ta dính phải cái vận xui khi quân phạm thượng của ngươi!”
Cánh cửa nhã gian bị đóng sầm lại. Ngay sau đó... Bên trong lại vang lên từng tràng cười nhạo không hề kiêng dè, càng lúc càng lớn. Thẩm Kỳ Tu ngồi bệt trên nền gỗ lạnh như băng. Trên gương mặt hắn... Đã không biết từ lúc nào phủ kín những dòng nước mắt nhục nhã. Đến tận lúc này... Hắn mới thật sự cảm nhận được cảm giác tuyệt vọng khi bị cả tầng lớp quyền quý hoàn toàn vứt bỏ. Không còn phủ Trấn Quốc Công làm chỗ dựa. Cũng không còn Trưởng Công chúa và cuộc hôn nhân với Minh Hoa Quận chúa để làm hậu thuẫn. Trong mắt đám đạt quan quý nhân ấy... Ngay cả một con chó... Cũng không bằng. Sau khi bị đuổi khỏi Túy Tiên Cư. Thẩm Kỳ Tu giống như một u hồn mất phương hướng, lững thững lang thang khắp các con phố trong kinh thành. Trong đầu hắn... Chỉ còn sót lại một chấp niệm cuối cùng. Người nữ nhân mà hắn thà đắc tội với hoàng thất cũng nhất quyết phải ở bên. Người nữ nhân đã vô số lần ghé sát bên tai hắn thì thầm rằng...
“Đời này không phải chàng thì thiếp không gả.”
“Thiếp nguyện sống c h ết có nhau.”
“Ta vẫn còn có Liễu Nhi.”
“Cho dù mất đi tất cả...”
“Ít nhất... tấm chân tình của ta cũng không trao nhầm người.”
Thẩm Kỳ Tu giống như phát điên. Hắn lảo đảo, vấp ngã rồi lại bò dậy, điên cuồng chạy về phía Giáo Phường Ty. Hắn vét sạch toàn bộ số bạc vụn còn lại trên người. Cuối cùng cũng mua chuộc được một tên ngục tốt. Hắn mới lén lút trà trộn được vào trong tòa viện ấy. Trong một căn phòng nhỏ. Hắn nhìn thấy họ Liễu. Nàng ta không còn là đóa hoa giải ngữ xinh đẹp, yêu kiều, mềm mại khiến người ta thương tiếc như trước nữa. Trên người nàng chỉ còn mặc bộ tù phục bằng vải thô. Mái tóc rối bù. Đang quỳ dưới đất. Ra sức đấm bóp đôi chân cho một gã thương nhân béo mập bụng phệ.
“Liễu Nhi!”
Hai mắt Thẩm Kỳ Tu đỏ bừng. Giọng nói khàn đặc. Hắn điên cuồng lao tới. Hắn muốn ôm lấy nàng. Muốn lập tức đưa nàng rời khỏi địa ngục này. Thế nhưng... Họ Liễu vừa nhìn thấy hắn... Lại giống như nhìn thấy quỷ. Nàng lập tức dùng sức đẩy mạnh hắn ra.
“Ngươi đến đây làm gì?”
“Cút ngay cho ta!”
Trong ánh mắt họ Liễu... Không còn một chút ôn nhu hay tình ý nào nữa. Chỉ còn lại... Sự căm hận sâu tận xương tủy. Nỗi chán ghét không hề che giấu.
“Đều tại ngươi!”
“Chính cái đồ vô dụng như ngươi đã hại ta!”
Thẩm Kỳ Tu như bị sét đánh ngang đầu. Hắn trợn tròn hai mắt. Không dám tin nhìn người nữ nhân trước mặt.
“Liễu Nhi...”
“Nàng... nàng đang nói gì vậy?”
“Ta vì nàng...”
“Ta mới rơi xuống nông nỗi như ngày hôm nay mà!”
Họ Liễu hung hăng phun thẳng một bãi nước bọt lên mặt Thẩm Kỳ Tu.
“Nếu bây giờ ngươi vẫn còn là Thế tử phủ Trấn Quốc Công cao cao tại thượng...”
“Đương nhiên ta sẽ coi ngươi là trời của ta.”
“Nhưng bây giờ ngươi là cái gì?”