Chương 3

Chương 3

Người hoàn toàn không hỏi ta vì sao phải đập phá hỉ đường, cũng chẳng hỏi ta vì sao không chịu nhẫn nhịn. Trong quy tắc của hoàng quyền, bất kỳ kẻ nào dám khiêu khích uy nghiêm của hoàng thất thì cũng chỉ có duy nhất một kết cục, đó là chết.
“Người đâu!”
Trưởng Công chúa nghiêm giọng quát lớn.
“Hầu hạ bản cung thay y phục!”
“Mang bộ Cửu Địch đại triều phục của bản cung tới đây!”
Các ma ma và thị nữ trong phủ lập tức tản ra hành động, bầu không khí nghiêm nghị và lạnh lẽo chẳng khác nào một doanh trại sắp sửa xuất chinh. Ta đứng sang một bên, lặng lẽ nhìn mẫu thân thay bộ Cửu Địch đại triều phục mà chỉ trong những đại lễ tế tự trọng đại hoặc các buổi đại triều nghị chính mới được mặc. Chiếc Cửu Địch quan bằng vàng ròng được đội lên đầu, những chuỗi anh lạc màu vàng sáng rủ xuống càng tôn lên khí chất tôn quý vô song của người. Trưởng Công chúa khẽ chỉnh lại cổ tay áo, rồi quay đầu nhìn về phía ta.
“Minh Hoa, con làm rất tốt.”
“Con gái của hoàng thất, thà tự tay lật tung cả bàn tiệc, cũng tuyệt đối không được chịu uất ức để cầu mong vẹn toàn.”
“Bọn chúng đã dám lấy quân quốc đại sự ra để nói dối, vậy hôm nay bản cung sẽ để bọn chúng nếm thử cái giá phải trả của tội khi quân phạm thượng.”
“Chuẩn bị xe! Bản cung muốn lập tức vào cung diện kiến bệ hạ!”
Bánh xe ngựa lăn cuồn cuộn, nghiến qua từng phiến đá xanh trên mặt đường, một mạch hướng thẳng về phía đại nội hoàng cung. Sắc trời dần dần trở nên âm u. Bầu trời của kinh thành... sắp sửa đổi thay. Xa giá của Trưởng Công chúa thông suốt không chút cản trở tiến thẳng vào hoàng thành. Thế nhưng, mẫu thân lại không trực tiếp đến Ngự thư phòng để gặp hoàng đế. Người ra lệnh cho xa phu dừng xe ngựa ngay bên ngoài Ngọ Môn. Bên ngoài Ngọ Môn có treo một chiếc Đăng Văn Cổ khổng lồ. Chiếc trống này chỉ được phép đánh khi xảy ra những đại án kinh thiên động địa như oan khuất tày trời hoặc mưu phản nghịch quốc. Bất kỳ ai đánh lên chiếc trống ấy, bất kể thân phận cao thấp, trước hết đều phải lăn qua bàn chông. Nhưng Trưởng Công chúa thì khác. Người là đích nữ được Tiên đế sủng ái nhất, cũng là hoàng tỷ cùng cha cùng mẹ của đương kim thánh thượng. Mẫu thân bước xuống xe ngựa, ngay trước ánh mắt kinh hãi của vị thống lĩnh Cấm quân, đưa tay giật lấy chiếc dùi trống. Tiếng trống trầm nặng nhưng mang sức xuyên thấu mãnh liệt lập tức vang vọng khắp bầu trời hoàng cung.
“Đùng! Đùng! Đùng!”
Ba tiếng trống liên tiếp vang lên, khiến từng đàn chim đậu trên mái ngói cung điện hoảng hốt tung cánh bay tán loạn. Vị thống lĩnh Cấm quân sợ đến mức mồ hôi lạnh túa đầy người, “bịch” một tiếng quỳ rạp xuống đất.
“Trưởng Công chúa điện hạ! Người... người đang làm gì vậy! Nếu người có việc gì, chỉ cần trực tiếp vào diện kiến bệ hạ là được mà!”
Mẫu thân tay cầm dùi trống, dáng người đứng thẳng như cây tùng giữa gió, giọng nói vang dội tựa chuông đồng đại lữ.
“Hôm nay bản cung đánh Đăng Văn Cổ, không phải để kêu oan, mà là để tố cáo loạn thần tặc tử!”
“Thế tử phủ Trấn Quốc Công, Thẩm Kỳ Tu, vào đúng ngày đại hôn lại coi thường hoàng ân, lén lút tư hội với ngoại thất!”
“Vợ chồng Trấn Quốc Công vì bao che cho nghịch tử, trước mặt bao người dám công khai nói dối quân tình, giả truyền quân lệnh!”
“Tội khi quân phạm thượng, coi rẻ hoàng quyền như thế, bản cung nhất định sẽ thỉnh cầu bệ hạ nghiêm trị, tuyệt đối không dung tha!”
Tiếng trống cùng lời tuyên cáo đanh thép của mẫu thân tựa như mọc thêm đôi cánh, chỉ trong chớp mắt đã lan truyền khắp tiền triều hậu cung. Chưa đầy nửa nén nhang, đại thái giám tổng quản hầu cận bên cạnh hoàng đế là Tô Bồi Thịnh đã hớt hải chạy từ trong cung ra.
“Ôi trời ơi! Trưởng Công chúa điện hạ, người mau dừng tay đi!”
“Bệ hạ đang ở Ngự thư phòng, vừa nghe thấy tiếng trống thì long nhan đại chấn, lập tức sai nô tài mời người vào diện kiến!”
Mẫu thân tiện tay ném chiếc dùi trống trả lại cho Cấm quân, gương mặt vẫn lạnh như băng, rồi nắm lấy tay ta, chậm rãi bước vào cổng cung. Trong Ngự thư phòng, đương kim thánh thượng đang ngồi trên long ỷ, hai hàng mày nhíu chặt. Vừa nhìn thấy hai mẹ con chúng ta bước vào, hoàng đế lập tức đứng dậy, tự mình bước xuống nghênh đón.
“Hoàng tỷ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến tỷ phải đánh cả Đăng Văn Cổ?”
Ánh mắt hoàng đế dừng trên người ta. Thấy ta vẫn còn mặc nguyên bộ giá y đỏ thẫm, trong mắt ông lập tức thoáng hiện vẻ kinh ngạc.