Chương 5
Chương 5
Tấm lưng vốn vẫn luôn thẳng tắp giờ đây còng xuống, trông chẳng khác nào một lão nhân già nua.
“Sáng sớm ngày mai, chính ta sẽ đích thân dẫn theo nghịch tử này đến trước cửa phủ Trưởng Công chúa, quỳ xuống dập đầu nhận tội, cầu xin tha thứ!”
“Chỉ cần Trưởng Công chúa chịu nguôi giận... cho dù có phải táng gia bại sản, ta cũng cam lòng chấp nhận!”
Sáng sớm hôm sau. Kinh thành lất phất đổ một cơn mưa phùn. Mấy cỗ xe ngựa chất đầy vàng bạc châu báu cùng khế đất, khế nhà lặng lẽ dừng trước cánh cổng lớn sơn son uy nghi của phủ Trưởng Công chúa. Thẩm Thương đã cởi bỏ bộ gấm vóc lụa là sang trọng thường ngày, thay bằng một bộ y phục vải thô mộc mạc. Ông hung hăng đá mạnh một cước vào sau đầu gối Thẩm Kỳ Tu, ép hắn cùng mình nặng nề quỳ sụp xuống những bậc đá xanh lạnh buốt trước cửa phủ.
“Thần Thẩm Thương mang theo nghịch tử đến đây, khấu đầu nhận tội trước Trưởng Công chúa điện hạ và Minh Hoa Quận chúa, xin chịu đòn nhận phạt!”
Thẩm Thương cất cao giọng hô lớn, sau đó dập mạnh trán xuống nền đá xanh. Máu tươi hòa lẫn với nước mưa chậm rãi chảy xuống. Thẩm Kỳ Tu quỳ giữa vũng nước. Hai nắm tay hắn siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến bật máu mà dường như vẫn không hề cảm thấy đau. Dưới hàng mi đang cụp xuống ấy là ánh mắt chất chứa đầy vẻ không cam lòng, nhục nhã và điên cuồng. Đã từng có lúc... Hắn cho rằng mình có thể tùy ý điều khiển ta trong lòng bàn tay. Cho rằng chỉ cần hắn muốn, là có thể biến ta thành một món đồ trang trí đẹp đẽ đặt trong hậu viện của hắn. Nhưng hiện tại... Chính hắn lại phải giống như một con chó nhà có tang chỉ biết cụp đuôi van xin, mang theo toàn bộ gia sản của cả phủ, quỳ gối trước cửa nhà ta, cầu xin ta giơ cao đánh khẽ. Sự chênh lệch quá lớn giữa quá khứ và hiện tại... Cùng nỗi đau như bị cắt từng miếng thịt vì mất sạch tiền bạc... Đang từng chút, từng chút một nghiền nát toàn bộ lòng kiêu ngạo của hắn thành tro bụi. Cánh cổng lớn sơn son được bọc đầy đinh đồng của phủ Trưởng Công chúa... Từ đầu đến cuối vẫn đóng chặt, không hề mở ra dù chỉ một khe nhỏ. Mưa càng lúc càng lớn. Những hạt mưa lạnh buốt tựa như từng roi da vô hình không ngừng quất mạnh lên lưng hai cha con nhà họ Thẩm. Ta đứng trên Vọng Nguyệt Lâu cao nhất trong phủ. Lạnh lùng từ trên cao nhìn xuống hai người đang quỳ dưới bậc thềm, chật vật chẳng khác nào hai con chó rơi xuống nước.
“Trưởng Công chúa điện hạ nhân từ rộng lượng!”
“Xin điện hạ mở lòng từ bi, chừa cho nhà họ Thẩm chúng thần một con đường sống!”
Tiếng cầu xin khản đặc của Thẩm Thương xuyên qua màn mưa dày đặc, mang theo nỗi thê lương và tuyệt vọng vô tận. Phía sau lưng ông là hơn mười cỗ xe ngựa. Trên những cỗ xe ấy... Chất đầy quá nửa gia sản tích góp của nhà họ Thẩm. Đó chính là số tiền mà bọn họ vọng tưởng dùng để đổi lấy mạng sống, dùng để dập tắt cơn giận của hoàng thân quốc thích. Mẫu thân ngồi phía sau ta. Người nhàn nhã dùng chiếc hương châm khẽ gẩy lớp trầm thủy hương trong chiếc bác sơn lư khảm vàng.
“Thẩm Thương làm quan trên triều nhiều năm như vậy...”
“Không ngờ vẫn chỉ là một kẻ ngu xuẩn.”
Giọng nói của mẫu thân tràn ngập vẻ khinh thường cùng mỉa mai.
“Ông ta thật sự cho rằng...”
“Tôn nghiêm của hoàng thất là thứ chỉ cần hai mươi vạn lượng bạc là có thể mua chuộc trở lại được hay sao?”
Ta khẽ cười một tiếng. Đưa chén trà nóng lên nhấp một ngụm, để hơi nóng làm dịu cổ họng.
“Ông ta không phải ngu.”
“Chỉ là... ông ta đã không còn bất kỳ con đường nào khác để đi nữa.”
“Nếu bọn họ đã chủ động mang tiền đến tận cửa.”
“Vậy nữ nhi đương nhiên không có lý do gì lại từ chối.”
“Chỉ có điều...”
“Tiền này, có thể nhận.”
“Nhưng cánh cửa này... tuyệt đối không thể mở.”
Ta xoay người bước xuống lầu. Rồi gọi vị thống lĩnh phủ binh của phủ Trưởng Công chúa tới.
“Kiểm kê toàn bộ số vàng bạc cùng khế đất mà nhà họ Thẩm mang đến.”
“Sau khi kiểm kê xong, lập tức khiêng hết vào kho của phủ.”
Vị thống lĩnh lĩnh mệnh rời đi. Cánh cổng lớn của phủ lúc này cuối cùng cũng phát ra một tiếng vang nặng nề rồi từ từ mở rộng. Trong đôi mắt Thẩm Thương lập tức bùng lên tia sáng mừng như điên. Ông còn tưởng rằng... Cuối cùng Trưởng Công chúa cũng đã mềm lòng. Ông vội vàng kéo Thẩm Kỳ Tu, định đứng dậy. Thế nhưng... Vị thống lĩnh phủ binh không chút khách khí, giọng nói chẳng khác nào giẫm mạnh một cước, đạp hai cha con trở lại vũng bùn lầy.
“Thẩm Bá gia...”
“Ngài đang định làm gì vậy?”