Chương 8
Chương 8
“Ngươi chỉ là một tên phế nhân!”
“Một kẻ ngay cả chính bản thân mình cũng không giữ nổi!”
“Đến một Quận chúa ngươi còn không đối phó nổi...”
“Vậy mà cũng dám mặt dày nói yêu ta?”
Họ Liễu lập tức quay người. Nịnh nọt ôm chặt lấy đùi gã thương nhân béo.
“Ngài mau đuổi hắn ra ngoài đi.”
“Đừng để cái đồ xui xẻo này làm mất hứng của ngài.”
Gã thương nhân béo phá lên cười ha hả. Sau đó tung mạnh một cước. Đạp Thẩm Kỳ Tu văng thẳng ra khỏi cửa. Hắn tuyệt vọng nhìn cánh cửa phòng bị họ Liễu không chút do dự đóng sầm lại. Trong lòng hắn... Tấm biển mang tên “chân ái” mà hắn luôn dựng lên để tự lừa dối chính mình... Đã hoàn toàn sụp đổ. Đến cả một mảnh nhỏ... Cũng không còn sót lại. Hắn đã từ bỏ tôn nghiêm. Từ bỏ tiền đồ. Từ bỏ cả vinh hoa phú quý mà hoàng thất ban cho. Lại chỉ nhận được... Một trò cười lớn nhất đời mình. Hắn nằm sấp dưới nền. Phát ra từng tràng cười thảm thiết. Âm thanh ấy... Giống hệt tiếng gào rú của một con dã thú bị dồn đến đường cùng. Thẩm Kỳ Tu cũng không biết rốt cuộc mình đã trở về tòa phủ Bá tước tiêu điều ấy bằng cách nào. Vừa mới bước chân qua cổng. Hắn đã nghe thấy từ hậu viện truyền đến từng tiếng phụ nhân khóc gào thảm thiết. Thẩm phu nhân đang chỉ huy mấy mụ nha hoàn bà tử mặt mày dữ tợn. Cưỡng ép lôi mấy thông phòng nha đầu mà trước kia Thẩm Kỳ Tu từng thu dùng, cùng mấy thứ nữ của các vị di nương trong phủ... Kéo thẳng ra ngoài cửa.
“Mẫu thân! Người đang làm cái gì vậy!”
Thẩm Kỳ Tu gầm lên, điên cuồng lao về phía trước. Thế nhưng hắn vừa xông tới đã bị Thẩm phu nhân trở tay tát mạnh một cái, trước mắt lập tức tối sầm, đầu óc choáng váng, sao vàng bay đầy trời.
“Làm gì à?”
“Bán người để đổi lấy tiền!”
Lúc này, mái tóc Thẩm phu nhân đã rối tung xõa xuống. Trong đôi mắt bà ta chỉ còn lại những tia sáng điên cuồng đến méo mó.
“Trong nhà đã không còn khả năng nuôi nhiều người như vậy nữa!”
“Có thể bán thì bán!”
“Có thể đổi được bao nhiêu bạc thì đổi bấy nhiêu!”
“Ít nhất cũng còn biết mở nguồn, tiết kiệm chi tiêu!”
“Cái đồ sao chổi nhà ngươi!”
“Tất cả tai họa này đều là do chính ngươi mang về!”
“Nếu ngươi chịu ngoan ngoãn cưới Quận chúa vào cửa...”
“Thì hôm nay bọn họ đều sẽ trở thành thiên kim tiểu thư của phủ Quốc Công, hoặc trở thành quý thiếp được người người kính trọng.”
“Làm sao đến lượt bị đem bán như súc vật thế này!”
Muội muội thứ xuất của Thẩm Kỳ Tu dùng cả hai tay ôm chặt lấy khung cửa. Nàng khóc đến mức như xé gan xé ruột.
“Đại ca cứu muội!”
“Muội không muốn bị bán vào thanh lâu!”
“Đại ca... cứu muội với!”
Nhìn cảnh tượng thê thảm như địa ngục trần gian ấy... Thẩm Kỳ Tu chỉ cảm thấy toàn bộ huyết dịch trong cơ thể mình như đông cứng lại. Phủ Trấn Quốc Công... Gia tộc từng lấy lễ nghĩa làm gốc. Từng đứng trên cao nhìn xuống thiên hạ. Vậy mà hôm nay... Lại thảm hại đến nông nỗi phải bán con bán cháu để sống. Thẩm Thương nằm trên giường trong phòng. Nghe từng tiếng khóc lóc, gào thét vọng từ bên ngoài truyền vào. Ông chỉ có thể bất lực dùng nắm tay đấm liên tiếp xuống ván giường.
“Báo ứng...”
“Đây đều là báo ứng...”
Khi đã không còn ánh hào quang của tiền bạc và quyền thế. Cái gọi là tình thân gia tộc của bọn họ... Lại yếu ớt đến mức không chịu nổi một đòn. Mỗi một ngày... Bọn họ đều nguyền rủa lẫn nhau. Mỗi một ngày... Bọn họ đều chìm trong hối hận và tuyệt vọng. Trong Noãn Các của phủ Trưởng Công chúa. Ta lười biếng tựa người lên chiếc cẩm tháp. Lặng lẽ nghe ám vệ bẩm báo tình hình thảm hại của nhà họ Thẩm trong mấy ngày gần đây.
“Bán con bán cháu ư?”
“Cắn xé lẫn nhau ư?”
Ta khẽ nhướng mày.
“Xem ra...”
“Bọn họ vẫn cảm thấy những ngày tháng này còn chưa đủ khổ.”
Mẫu thân từ phía sau tấm bình phong chậm rãi bước ra. Trên tay người đang cầm một quyển hồ sơ dày cộm.
“Minh Hoa.”
“Muốn đối phó với loại bùn nhão như bọn chúng...”
“Chỉ giáng tước thôi thì còn chưa đủ.”
“Tinh túy của việc dùng hoàng quyền nghiền nát đối phương...”
“Chính là nhổ cỏ phải nhổ tận gốc.”
“Không để lại bất kỳ hậu họa nào.”
Mẫu thân đặt mạnh tập hồ sơ xuống án thư. Trong đáy mắt, sát ý hoàn toàn không còn che giấu.
“Đây là hồ sơ mà bản cung sai người điều tra toàn bộ những món nợ cũ của Thẩm Thương từ thời hắn còn nhậm chức ở Binh bộ.”