Phò Mã Chạy Về Phía Thanh Mai, Còn Ta Rời Khỏi Trường An
4 phút đọc

Chương 6

Chương 6

Hoàng thượng sẽ không để hắn giữ chức vị cao. Hắn khắp nơi bị vấp váp, tài hoa và học vấn, hoàn toàn không có đất dụng võ. Vì thế, sang năm thứ hai sau khi thành thân, hắn bắt đầu sinh oán hận với ta. Oán hận tình cảm ta dành cho hắn. Oán hận việc ta tin tưởng hoàng thượng, khiến hắn không có lấy một chút dũng khí để nói ra trước mặt ta dù chỉ nửa câu nghi ngờ dụng ý của hoàng thượng. Hắn bắt đầu cố ý đối xử lạnh nhạt với ta, tìm mọi cơ hội rời khỏi phủ, có khi là vì Lâm Cừ. Có khi, hoàn toàn không vì mục đích gì. Thế nhưng, hắn vẫn không kìm được mà động lòng. Ám vệ nói xong những lời ấy, liền ngập ngừng một chút.
“Điện hạ, người từ Tây Bắc, đã đi được nửa đường rồi.”
Từ trạng thái uể oải hờ hững, ta đột ngột chống tay ngồi thẳng dậy. Những chuyện còn lại, ta không muốn nghe thêm nữa. Ba ngày sau đó, Trường An bùng lên một vụ bê bối. Rằng ba năm trước, công chúa thật sự chưa từng hồi kinh, mà là ở Tây Bắc dưỡng thương. Kẻ xuất hiện ở Giang Nam, rõ ràng là phò mã cùng một nữ nhân khác. Cố Liên Sinh xách theo thanh kiếm còn vương máu, lại một lần nữa quỳ trước mặt ta, ánh mắt cuồng nhiệt như tín đồ.
“Điện hạ, thần đã tự chặt một ngón tay, trả cho Lâm Cừ một kiếm, đuổi nàng ta rời khỏi Trường An. Nếu vẫn chưa đủ, thần xin ở ngay trước mặt điện hạ, muốn xử trí thế nào, thần đều không oán trách.”
Hắn dò dẫm, quỳ lê tiến lại gần, thận trọng từng bước, muốn giống như trước kia, nhẹ nhàng ôm lấy ta. Nhưng lúc ấy, ta cũng đang cẩn thận không kém, từ nơi sát tim, lấy ra một chiếc túi tiền cũ kỹ, dịu dàng vuốt ve. Thấy hắn toàn thân bê bết máu. Ta theo bản năng tránh sang một bên. Không ngờ, hắn đã hoàn toàn phát cuồng. Hắn bật dậy, cưỡng ép ôm chặt lấy ta. Ta không kịp đề phòng, trong lúc giằng co, chiếc túi tiền rơi xuống đất. Bốn bề lặng ngắt. Ta giơ tay, tát cho hắn một cái. Hắn hơi nghiêng đầu, im lặng rất lâu. Sau đó lại như một con chó điên, lao tới, đôi môi nhợt nhạt liên tục áp lên gò má ta, hai tay thô bạo kéo mở vạt áo của ta. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc. Một cây trâm ngọc xanh cắm thẳng vào ngực hắn. Ngoài cửa sổ, mưa lại rơi. Nước mắt của hắn nóng đến bỏng người. Giọng nói chứa đầy tàn nhẫn:
“Điện hạ đã xem thường thần rồi.”
“Nhiều năm mưu tính, dù sao thần cũng là con cháu thế gia.”
“Điện hạ, vị lang quân họ Thẩm kia, không thể đến Trường An được nữa đâu.”
Ta dùng sức, đẩy cây trâm ngọc sâu thêm vào. Hắn rốt cuộc lùi lại hai bước. Đôi mắt đỏ ngầu như thấm máu, sững sờ nhìn sang. Như thể muốn xuyên qua thân thể ta, tìm lại linh hồn từng yêu mộ hắn năm xưa. Nhưng không có. Ta chỉ lạnh lùng nhìn hắn. Cây trâm ngọc xanh do chính hắn tặng, nay đã nhuốm máu, không còn thuần khiết nữa. Đó là lễ sinh thần đầu tiên hắn tặng ta, sau năm năm thành thân. Giờ ta trả lại cho hắn. Vì Thẩm Chiểu, người đã suýt gặp nạn vì ta, may mắn được ám vệ ta phái đi bảo vệ kịp thời. Hắn giữ đúng lời hứa, một đường khổ học, tiến về Trường An dự xuân vi. Ta không cần phải quên hắn. Hắn rồi cũng sẽ đến tìm ta. Cố Liên Sinh cứ thế xoay người rời đi, từng bước hướng ra ngoài. Giống như những lần trước kia. Khi lời đồn dâng cao đến mức lan vào tận trong cung, hoàng huynh cuối cùng cũng triệu ta vào yết kiến. Uy nghi của bậc đế vương, trên bảo tọa cao kia, đã ngăn cách tất cả những mềm yếu của tình thân. Ta ngồi lặng rất lâu, hết chén trà này đến chén trà khác. Mãi đến khi ấy, huynh ấy mới khó nhọc cất lời:
“Ta sẽ ban chiếu nhận tội.”
Ta quỳ xuống tạ ơn. Khi xoay người rời đi, huynh ấy đột nhiên gọi ta lại.
“Sau này… muội còn xem ta là huynh trưởng nữa không, Hiến Dung?”
Giống như năm đó vào mùa thu, trước ngày đăng cơ, huynh ấy từng kích động nắm lấy ta, vừa lắc vừa nói:
“Hiến Dung, từ nay đến lượt ca ca bảo vệ muội rồi.”
“Trên đời này, sẽ không còn ai có thể ức hiếp muội nữa.”
Nhưng cuối cùng, chính huynh ấy lại là người khiến ta phải chịu đựng ngần ấy uất ức. Khiến ta muốn hận cũng không được, muốn yêu cũng không xong. Chỉ có thể để lại một gương mặt điềm nhiên giả tạo:
“Bệ hạ, thần muội sẽ làm vậy.”