Chương 7
Chương 7
Huynh ấy bỗng rơi nước mắt, nhưng đã không còn là kẻ cô độc khiến ta không yên lòng như năm xưa nữa. Cùng với chiếu nhận tội, còn có thánh chỉ cho phép công chúa phế phu. Lời đồn ở Trường An đạt đến đỉnh điểm cuối cùng, rồi nhanh chóng lắng xuống. Những lời đồn mới, đã bắt đầu xoay quanh khoa xuân vi năm nay. Ta xách váy, như một thiếu nữ năm nào, đẩy cửa bước vào một tiểu viện. Chưa kịp nhìn rõ, đã nhảy thẳng vào vòng tay người ấy. Khí tức nam tử trong trẻo lạnh lẽo, không cho ta kịp nhìn lâu, hắn cúi đầu hôn ta. Rất lâu sau, mới thở dốc, luống cuống buông ta ra.
“Nghe nói nàng bị bệnh…”
Ta không đáp. Hai tay hắn cứng đờ, lại nói tiếp:
“Ta còn nghe nói… nàng là công chúa.”
Ta vẫn im lặng, chỉ chăm chăm nhìn hắn. Cuối cùng, giọng hắn nhỏ dần xuống.
“Trên đường lên kinh, những kẻ đến giết ta nói rằng, phò mã xuất thân thế gia, đỗ thám hoa, thân phận cao quý, là người nàng yêu suốt rất nhiều rất nhiều năm.”
Giữa từng câu chữ, đều là nỗi bi thương cố kìm nén. Sau cùng, hắn nói:
“Hôm qua, có một công tử phú quý đến tìm ta, hắn không cho ta gặp nàng.”
Cuối cùng ta mới lên tiếng, đưa tay nâng gương mặt hắn.
“Thẩm Chiểu, trong công chúa phủ, ta trồng rất nhiều hải đường. Bây giờ đang đúng mùa hoa nở.”
“Chàng có muốn đến xem không?”
Chỉ cần một câu ấy thôi, hắn đã òa khóc. Một người gốc Giang Nam, bị bắt cóc đến vùng biên tái, một mình lớn lên. Trong ký ức của chàng, chỉ còn lại hoa hải đường. Vừa khéo, cũng là loài hoa ta từng yêu, từng trồng. Thế nhưng chàng lại không chịu đi xem ngay lúc này. Theo thói quen, chàng nửa ngồi nửa quỳ xuống, áp tai lên ngực ta. Cẩn thận, dè dặt, dịu dàng như khi ở bên nhau nơi khuê phòng. Rồi vui mừng ngẩng đầu lên:
“Nhịp tim đã ổn định rồi, A Dung, sao lại tốt như vậy?”
Ta bệnh lâu ngày, mà chàng lại thành thầy thuốc. Ta mỉm cười, bị đôi mắt mê hoặc ấy cuốn đi. Nghiêng người xuống, hôn lên môi chàng. Trong hơi thở mơ hồ, chàng khẽ thì thầm:
“May mà nàng là công chúa, từ nay không cần theo ta chịu khổ nữa.”
Còn bản thân chàng, vẫn cố chấp cho rằng, phải đợi đến khi thi đỗ, có tên trên bảng vàng, mới xứng đứng cạnh ta. Ngoài bức tường kia, có người phun ra một ngụm máu. Rõ ràng đã là mùa xuân, vậy mà vẫn khoác chiếc áo lông hạc, trông vừa lạc lõng vừa buồn cười. Giữa những lời thì thầm của đôi tình nhân, hắn ôm chặt lấy ngực, loạng choạng quay người rời đi. Biến mất giữa những con phố của Trường An. Mùa xuân năm ấy, Thẩm Chiểu thi đỗ Trạng Nguyên. Cài hoa rong ruổi khắp kinh thành, phong quang chói lọi. Chàng cưới ta làm thê tử, bước chân vào triều đình, phu thê hòa thuận, con cái thông minh, cẩn trọng. Cả đời chàng chỉ có một đối thủ chính trị duy nhất. Chính là vị Thám Hoa năm xưa, dung mạo không thua kém, luôn đối đầu gay gắt với chàng. Chỉ tiếc rằng, thân thể hắn vốn đã suy nhược, lại không chịu chăm sóc bản thân. Chưa đầy mười năm, hắn chỉ kịp nuôi lớn đứa con nuôi trong tộc, rồi sớm rút khỏi chính trường. Rồi một ngày, hắn cũng lặng lẽ rời khỏi thế gian này. Không hôn lễ, không đưa tiễn, không một lời trăn trối. Cuộc đời ngắn ngủi ấy, đến cuối cùng vẫn là một người. Những lá thư từ bốn phương, những lời nhắc nhở lạnh lùng từ ngai vàng cao vời, hay tin cũ về một nữ nhân nơi Giang Nam, tất cả đều dừng lại trước cửa lòng hắn, không bao giờ bước vào được nữa. Còn ta, đã sớm không ngoái đầu. Ta đem những năm tháng còn lại, đặt vào việc cứu người, cứu đời, cứu những phận nữ nhi từng bị bỏ quên như ta của ngày xưa. Có lúc đêm xuống, gió thổi qua hàng hải đường trong phủ, ta vẫn sẽ nhớ lại một đoạn nhân sinh đã khép. Nhưng chỉ là nhớ. Bởi bàn tay đang nắm tay ta lúc này, là người thật sự cùng ta đi qua bốn mùa. Không cần danh vọng che chở. Không cần máu và nước mắt đổi lấy. Chỉ cần một nhịp tim bình ổn, một đời an nhiên. Phu thê như thế. Đi hết kiếp người. (TOÀN VĂN HOÀN)