Chương 1
Chương 1
Ngày ta bị hủy dung, phu quân quỳ trước giường bệnh của ta mà thề rằng:
“Chiêu Ninh, bất kể nàng biến thành bộ dạng thế nào, ta cũng sẽ cưới nàng.”
Về sau ta mới biết, trận hỏa hoạn thiêu rụi nửa gương mặt của ta năm đó, chính là do hắn đích thân châm lửa. Hắn cưới ta không phải vì tình sâu nghĩa nặng, mà là vì khối gia sản bạc vạn mà mẫu thân để lại cho ta. Hắn ngày ngày đích thân bôi thuốc cho ta, cũng không phải để chữa trị vết thương, mà là muốn gương mặt này của ta vĩnh viễn thối rữa, vĩnh viễn không thể lành lại. Ngày ta bị hủy dung, cả kinh thành đều chờ xem trò cười của ta. Người người đều nói, trước kia Đại tiểu thư phủ họ Tống đẹp bao nhiêu, thì hiện giờ đáng thương bấy nhiêu. Nửa gương mặt bị lửa thiêu đến mức da thịt bong tróc, quăn queo, phía dưới mắt trái còn để lại một vết sẹo dữ tợn đến kinh người. Ngay cả những nha hoàn gan dạ nhất trong phủ, khi nhìn thấy ta cũng không dám nhìn thẳng quá lâu. Khi tờ thiếp từ hôn của Thẩm Nghiễn được đưa tới, ta vẫn còn nằm trên giường dưỡng thương. Phụ thân ngồi ở gian ngoài, thở dài nặng nề một tiếng.
“Chiêu Ninh, nhà họ Thẩm cũng cần thể diện.”
Nghe thấy câu nói ấy, ta đột nhiên bật cười. Mặt của ta đã bị hủy rồi. Cho nên thể diện của bọn họ cũng không còn chỗ để dung chứa ta nữa. Đêm hôm đó, Lục Hoài Cẩn tới. Hắn quỳ bên giường ta, nắm lấy tay ta, đôi mắt đỏ hoe mà nói:
“Chiêu Ninh, ta không chê nàng.”
“Chỉ cần nàng nguyện ý, ta sẽ cưới nàng.”
Khi ấy toàn thân ta đau đớn đến mức thần trí mê man. Nghe được những lời này, ta vậy mà thật sự cho rằng ông trời vẫn còn chừa lại cho ta một con đường sống. Ba tháng sau, ta xuất giá vào Lục gia. Không có mười dặm hồng trang. Không có tiếng chiêng trống rộn rã vang trời. Ta đội chiếc khăn voan đỏ thật dày, được người ta lặng lẽ đưa ra khỏi phủ họ Tống bằng cửa sau. Lúc Lục Hoài Cẩn đỡ ta xuống kiệu, lòng bàn tay hắn vẫn ấm áp. Hắn khẽ hạ thấp giọng nói bên tai ta:
“Đừng sợ, từ nay về sau ta sẽ bảo vệ nàng.”
Ta tin hắn suốt ròng rã hai năm. Cho đến đêm hôm đó, khi đi ngang thư phòng, ta vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa hắn và thứ muội của ta là Tống Minh Châu. Tống Minh Châu cười ngọt ngào mềm mại:
“Tỷ phu, huynh thật sự nhịn được sao? Ngày nào cũng phải nhìn gương mặt ấy của tỷ ta, huynh không thấy ghê tởm à?”
Giọng điệu của Lục Hoài Cẩn nhàn nhạt:
“Nhắm mắt lại, không nhìn là được.”
Tống Minh Châu lại hỏi:
“Thuốc đó tỷ ta vẫn đang dùng chứ?”
“Vẫn dùng.”
“Dùng thêm nửa năm nữa, nửa gương mặt kia của tỷ ta sẽ hoàn toàn bị hủy luôn phải không?”
Lục Hoài Cẩn khẽ cười một tiếng.
“Bị hủy rồi mới tốt.”
“Nếu nàng ta khỏi hẳn, chẳng phải lại có thể ra ngoài phô trương khắp nơi hay sao?”
Ta đứng bên ngoài cánh cửa, cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Máu trong người dường như trong khoảnh khắc ấy đã đông cứng lại. Tống Minh Châu hạ thấp giọng:
“Năm đó nếu không phải huynh ngăn lại, ta thật sự muốn thiêu chết nàng ta luôn.”
Lục Hoài Cẩn đáp:
“Nàng ta chết rồi, của hồi môn mà Tống phu nhân để lại sẽ không rơi vào tay ta nữa.”
Ngay trong khoảnh khắc đó, ta mới hiểu ra. Người mà ta vẫn luôn cho rằng đã cứu mình khỏi vực sâu. Thì ra từ đầu đến cuối lại chính là kẻ đẩy ta vào biển lửa. Đêm đó, gió rất lạnh. Sau khi trở về phòng, ta ngồi trước chiếc gương đồng thật lâu. Người nữ tử trong gương che nửa gương mặt bằng một lớp khăn mỏng. Nửa khuôn mặt bên phải lộ ra ngoài vẫn thanh tú, dịu dàng như cũ. Thế nhưng phía dưới lớp khăn che ấy, lại là một vết thương bị người ta cố ý nuôi cho thối rữa từng ngày. Khi Tiểu Đào bưng thuốc bước vào, thấy ta ngồi bất động trước gương, nàng ấy khẽ hỏi:
“Phu nhân, người đau dữ lắm sao?”
Ta ngước mắt nhìn nàng.
“Tiểu Đào, chén thuốc này là ai đưa tới?”
Nàng thoáng sững người.
“Đương nhiên là Lưu đại phu mà cô gia mời tới rồi ạ.”
Ta đưa chén thuốc lên, đặt gần mũi ngửi thử. Bên dưới mùi đắng nồng nặc của dược liệu, còn ẩn giấu một mùi gỗ mục cực kỳ nhạt, nhạt đến mức người bình thường gần như không thể nhận ra. Trước đây rốt cuộc ta đã ngu ngốc đến mức nào? Một mùi vị rõ ràng như vậy mà ta lại chưa từng sinh lòng nghi ngờ. Khi mẫu thân còn sống, người rất giỏi chế thuốc. Lúc nhỏ ta ghét nhất mùi thuốc đắng. Mỗi lần ngửi thấy là lại trốn vào lòng người làm nũng, sống chết không chịu uống. Mẫu thân liền đưa tay véo nhẹ chóp mũi ta, cười nói:
“Chiêu Ninh, thuốc có thể cứu người, nhưng cũng có thể hại người. Con nhất định phải học cách phân biệt cho rõ.”
Khi ấy ta nhất quyết không chịu học. Bây giờ ngẫm lại, ngược lại bị người ta ép phải nhớ lại từng chút một. Ta bưng chén thuốc lên, đổ hết vào chậu hoa bên cạnh. Chưa đầy nửa canh giờ sau, đầu lá của chậu lan đã được chăm sóc suốt ba năm bắt đầu chuyển sang màu đen. Ta chăm chú nhìn điểm đen ấy, khẽ lên tiếng:
“Tiểu Đào, đem hòm thuốc mà mẫu thân ta để lại tìm ra đây cho ta.”