Chương 5
Chương 5
Lần nữa trở lại kinh thành, cổng thành vẫn là cổng thành năm đó. Chỉ là không còn ai nhận ra ta nữa. Ta đội chiếc mũ rèm bằng sa mỏng, tiến cung chẩn trị cho Quý phi. Chứng lở loét trên mặt Quý phi thực ra không khó chữa. Điều khó khăn chính là có người đã âm thầm hạ một loại độc chậm vào trong phấn son của người. Ta kê đơn thuốc, đồng thời chỉ ra nguồn gốc của chất độc. Quý phi vô cùng hài lòng. Người hỏi ta muốn ban thưởng điều gì.
“Dân nữ muốn điều tra lại một vụ án cũ.”
Quý phi nheo mắt lại.
“Vụ án gì?”
“Vụ án bốn năm trước, Lục Hoài Cẩn phóng hỏa hủy dung thê tử.”
Quý phi cười.
“Vụ án đó chẳng phải đã kết thúc rồi sao?”
“Nhưng kết thúc quá nhẹ.”
Lục Hoài Cẩn bị lưu đày. Nhưng những kẻ thật sự nên bị đào bới ra, không chỉ có một mình hắn. Năm đó, trận hỏa hoạn kia là do Tống Minh Châu bỏ bạc, Lục Hoài Cẩn sắp xếp người thực hiện. Sau khi phụ thân biết chuyện, ông đã đè ép lời khai của hạ nhân Tống gia. Lúc Thẩm Nghiễn từ hôn, hắn cũng đã nhận bức thư giả do Tống Minh Châu sai người đưa tới. Tất cả bọn họ đều đã nhúng tay vào. Dựa vào đâu chỉ có một mình Lục Hoài Cẩn gặp tai họa? Quý phi đưa tay vuốt ve bộ móng hộ giáp trên tay, chậm rãi mỉm cười.
“Ninh đại phu, lá gan của ngươi thật không nhỏ.”
Ta quỳ xuống.
“Dân nữ chỉ muốn để người đã khuất được nhắm mắt yên nghỉ.”
Quý phi không hỏi ta là ai. Người thông minh không cần phải hỏi quá rõ ràng. Người chỉ nói:
“Bổn cung ghét nhất việc có kẻ động tay động chân trên dung mạo của người khác.”
Thế là vụ án cũ được lật lại. Kinh thành một lần nữa trở nên náo nhiệt. Người đầu tiên bị truyền tới là Thẩm Nghiễn. So với trước đây, hắn gầy đi một chút, nhưng vẫn giữ được dáng vẻ của một vị công tử thế gia. Khi nhìn thấy ta, hắn không nhận ra. Hắn hành lễ với Quý phi, sau đó lại nhìn về phía ta.
“Vị này là?”
Quý phi thản nhiên đáp:
“Ninh đại phu.”
Thẩm Nghiễn gật đầu, thần sắc vẫn khách khí, lễ độ.
“Ninh đại phu.”
Ta nhìn hắn, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy muốn bật cười. Ngày trước, vào hôm hắn tới từ hôn, ta đau đến mức ngay cả xuống giường cũng không làm được. Hắn chưa từng tới gặp ta. Chỉ sai người đưa tới một câu:
“Ta và Tống cô nương duyên phận đã hết.”
Bây giờ ta đứng ngay trước mặt hắn, hắn ngược lại lại tỏ ra khách khí nhã nhặn. Quý phi lên tiếng hỏi:
“Bốn năm trước, vì sao ngươi lại từ hôn với Tống Chiêu Ninh?”
Thẩm Nghiễn khẽ nhíu mày.
“Tống cô nương bị hủy dung, trưởng bối trong Thẩm gia không đồng ý.”
“Chỉ đơn giản như vậy sao?”
Thẩm Nghiễn trầm mặc. Ta mở miệng nói:
“Thẩm công tử có từng nhận được một bức thư hay không? Trong thư nói rằng, trước khi Tống đại tiểu thư bị hủy dung, nàng ấy từng lén gặp riêng Lục Hoài Cẩn, đã sớm không còn trong sạch nữa.”
Thẩm Nghiễn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía ta.
“Vì sao ngươi biết?”
“Vậy xem ra là có.”
Quý phi lạnh giọng nói:
“Bức thư đó đâu?”
Trên trán Thẩm Nghiễn bắt đầu rịn ra mồ hôi.
“Đã đốt rồi.”
“Ai đưa tới?”
“Ta không biết.”
Ta lấy từ trong tay áo ra một mảnh giấy còn sót lại.
“Là nha hoàn bên cạnh Tống Minh Châu đưa tới. Sau khi Thẩm công tử nhận thư, ngay cả điều tra cũng không điều tra, liền lập tức tới từ hôn.”
Sắc mặt Thẩm Nghiễn trở nên trắng bệch. Ta nhìn hắn.
“Ngươi không phải ghét ta bị hủy dung.”
“Ngươi chỉ là sợ mình cưới phải một nữ nhân bị người đời bàn tán mà thôi.”
Thẩm Nghiễn ngơ ngác nhìn ta.
“Ngươi… ngươi là Chiêu Ninh?”
Ta không trả lời. Hắn đột nhiên bước lên một bước.
“Chiêu Ninh, năm đó ta bị người khác lừa gạt!”
Ta lùi về phía sau.
“Thẩm công tử nhận nhầm người rồi.”
Quý phi khẽ bật cười một tiếng.
“Nam nhân đúng là thú vị.”
“Khi làm sai thì nói mình bị người khác che mắt.”
“Khi tham lam thì nói mình có nỗi khổ bất đắc dĩ.”
“Khi sợ hãi thì lại nói là vì gia tộc.”
Thẩm Nghiễn quỳ xuống. Lần này, không còn ai đỡ hắn dậy nữa. Tống Minh Châu được tìm thấy trong một ngôi miếu hoang. Gương mặt của nàng ta đã bị hủy hoại suốt nhiều năm, sớm đã không còn nhìn ra hình dáng ban đầu. Khi bị đưa vào cung, nàng ta co rúm trong một góc, giống như một con chuột chỉ biết trốn trong bóng tối, không dám nhìn thấy ánh sáng. Quý phi chê nàng ta bẩn, liền sai người đặt một tấm bình phong ngăn cách rồi mới tra hỏi. Khi Tống Minh Châu nghe thấy giọng nói của ta, nàng ta đột nhiên thét lên chói tai.
“Là ngươi! Tống Chiêu Ninh, có phải là ngươi không?”
Ta bước tới trước tấm bình phong.
“Muội muội, đã lâu không gặp.”
Cả người nàng ta bắt đầu run rẩy.
“Ngươi chưa chết… tại sao ngươi vẫn chưa chết…”
Ta khẽ mỉm cười.
“Ngươi còn chưa chết, sao ta có thể nỡ lòng nào rời đi được?”
Tống Minh Châu vừa khóc vừa dập đầu.
“Tỷ tỷ, ta sai rồi, ta thật sự biết sai rồi.”
“Tỷ cứu gương mặt của ta đi, ta không muốn tiếp tục sống như thế này nữa.”
Ta nhìn nàng ta.