Chương 8
Chương 8
“Tỷ phu, huynh thật sự chịu đựng được sao? Ngày ngày nhìn gương mặt đó của tỷ ta, huynh không cảm thấy ghê tởm sao?”
Khi đó, nàng ta chưa từng nghĩ tới. Có một ngày, câu nói ấy sẽ trở thành lời nguyền ứng nghiệm lên chính bản thân mình. Một ngày nọ, đoàn lưu đày đi ngang qua một con sông. Sau nhiều ngày đi đường, tất cả mọi người đều được phép dừng lại nghỉ ngơi một lúc. Tống Minh Châu khát nước, lê thân thể mệt mỏi đi tới bên bờ sông. Nàng ta cúi đầu xuống định uống nước. Ngay trong khoảnh khắc ấy. Một bóng người xuất hiện trên mặt nước. Tóc tai rối bời. Gương mặt méo mó. Da thịt đỏ thẫm xen lẫn những vết sẹo dữ tợn. Đôi mắt lõm sâu như một con quỷ bước ra từ địa ngục. Tống Minh Châu sững sờ. Nàng ta nhìn chằm chằm vào mặt nước thật lâu. Rồi đột nhiên hét lên một tiếng chói tai.
“Không phải ta!”
“Đây không phải là ta!”
Nàng ta điên cuồng dùng tay khuấy mạnh mặt nước, giống như chỉ cần làm tan bóng dáng kia, nàng ta sẽ có thể trở lại thành Tống Minh Châu xinh đẹp của năm xưa. Nhưng mặt nước có thể tan. Sự thật thì không. Ngục tốt đứng bên cạnh lạnh lùng nhìn nàng ta.
“Gào cái gì?”
Tống Minh Châu đột nhiên quỳ xuống, ôm lấy chân hắn, nước mắt nước mũi chảy đầy mặt.
“Xin ngươi.”
“Xin ngươi cho ta một chiếc gương.”
“Chỉ cần một chiếc gương thôi.”
Nàng ta muốn nhìn lại mình. Nàng ta muốn chứng minh rằng bóng dáng dưới mặt nước vừa rồi chỉ là giả. Ngục tốt nhìn nàng ta một lúc lâu. Cuối cùng vì thương hại, hắn lấy từ trong hành lý ra một chiếc gương đồng cũ ném xuống trước mặt nàng ta. Tống Minh Châu run rẩy nhặt chiếc gương lên. Trong khoảnh khắc nhìn thấy hình ảnh bên trong. Nàng ta hoàn toàn sụp đổ.
“Không thể nào!”
Đó không còn là Tống Minh Châu nữa. Không còn là nữ tử từng tự phụ dung mạo, từng cướp đoạt mọi thứ của trưởng tỷ. Không còn là người từng đứng trước mặt Tống Chiêu Ninh mà cười nhạo nàng. Trong chiếc gương ấy chỉ còn một kẻ xấu xí, dữ tợn, khiến người ta nhìn một lần cũng phải quay đầu tránh né. Nàng ta nhớ lại năm đó. Ngày Tống Chiêu Ninh vừa bị hủy dung. Nàng ta đã đứng trước mặt Lục Hoài Cẩn, cười hỏi:
“Ngày nào nhìn gương mặt đó, không thấy ghê tởm sao?”
Người ghê tởm nhất. Lại là chính nàng ta. Tống Minh Châu phát ra một tiếng thét đau đớn như dã thú bị thương. Nàng ta giơ cao chiếc gương đồng. Đập mạnh xuống tảng đá bên cạnh. Chiếc gương vỡ thành vô số mảnh. Mỗi một mảnh đều phản chiếu gương mặt méo mó của nàng ta. Tống Minh Châu ôm đầu ngồi sụp xuống đất, khóc đến khàn cả giọng. Từ ngày đó trở đi. Nàng ta không bao giờ dám nhìn bất cứ thứ gì có thể phản chiếu bóng dáng của mình nữa. Dù là mặt nước. Dù là gương đồng. Dù là một chiếc bát sứ sáng bóng. Nàng ta đều tránh thật xa. Nữ nhân từng vì dung mạo mà hại người khác. Cuối cùng lại bị chính dung mạo của mình giam cầm suốt quãng đời còn lại. Đó chính là quả báo mà nàng ta phải trả.