Phu Quân Chê Ta Hủy Dung, Ta Đổi Một Gương Mặt Khác Trở Về
4 phút đọc

Chương 4

Chương 4

Ta gật đầu.
“Được, không nhắc nữa.”
Ta đứng dậy đi ra ngoài.
“Gương mặt của Tống Minh Châu, con không chữa.”
Phía sau tấm rèm truyền tới một tiếng thét chói tai. Tống Minh Châu lao ra, trên gương mặt vẫn quấn kín một lớp vải dày.
“Tống Chiêu Ninh!”
“Vì sao ngươi không đi chết đi!”
Ta dừng bước.
“Ta chết rồi, ai sẽ nhìn thấy ngươi biến thành bộ dạng này?”
Nàng ta như phát điên lao về phía ta. Ta nghiêng người tránh đi. Nàng ta ngã mạnh xuống đất. Lớp vải trên mặt cũng theo đó tuột xuống. Vết thương thối rữa lộ ra ngoài, ngay cả phụ thân cũng quay mặt đi, không dám nhìn. Tống Minh Châu nhìn thấy phản ứng của ông. Cả người nàng ta lập tức sững lại. Sau đó bật khóc lớn. Ta đứng trước cửa, bình tĩnh nhìn tất cả. Trên đời này, thứ khiến con người ta tổn thương nhất, chưa bao giờ là lưỡi dao của kẻ thù. Mà là sự ghê tởm và chán ghét của người thân. Nàng ta cũng đã nếm trải được rồi. Trước khi rời khỏi kinh thành, ta tới mộ của mẫu thân một chuyến. Tiểu Đào dừng xe ngựa dưới chân núi. Một mình ta xách theo một vò rượu đi lên. Trên bia mộ phủ một lớp bụi mỏng. Ta lấy khăn tay ra, nhẹ nhàng lau sạch.
“Mẫu thân, gương mặt của con đã khỏi rồi.”
Gió núi thổi qua rừng tùng, phát ra từng tiếng xào xạc. Ta ngồi trước mộ người, kể lại tất cả những chuyện đã xảy ra trong những năm qua. Kể rằng ta đã ngu ngốc ra sao. Kể rằng ta đã đau đớn thế nào. Kể rằng cuối cùng ta cũng đã đưa những kẻ kia tới nơi mà bọn họ đáng phải tới. Nói đến cuối cùng, ta bỗng nhiên không biết còn có thể nói gì nữa. Ta lấy từ trong tay áo ra một phong hòa ly thư. Lục Hoài Cẩn không chịu ký. Rất nhanh thôi, hắn sẽ không còn tâm trí để bận tâm tới chuyện này nữa. Đại Lý Tự đã điều tra ra việc hắn tham ô, phóng hỏa, mưu đoạt của hồi môn của thê tử. Nhiều tội chồng chất, cùng nhau luận phạt. Lục gia sụp đổ. Tống gia cũng bởi vì bị liên lụy trong vụ việc này, bị kẻ thù chính trị của phụ thân nắm được nhược điểm, liên tục công kích. Trước kia ta từng cho rằng. Rời xa những người này. Trời của ta sẽ sụp đổ. Mãi về sau ta mới hiểu. Thứ sụp đổ. Là bầu trời của bọn họ. Không phải của ta. Ta rót rượu xuống trước mộ mẫu thân.
“Mẫu thân, con muốn đi về phương Nam.”
Nơi đó có căn nhà cũ mà người để lại. Cũng có quyển dược phổ mà người chưa viết xong. Con muốn tới đó xem thử. Mùa đông năm thứ tư, có người từ kinh thành tới. Người tới là một vị nội thị trong cung. Ông ta nói, trên gương mặt của Quý phi nương nương xuất hiện một chứng quái thương, các thái y đều bó tay không có cách chữa trị. Nghe nói Ninh đại phu ở Liễu Châu rất giỏi chữa loại bệnh này, nên đặc biệt phụng chỉ mời ta vào kinh. Tiểu Đào vừa nghe xong, sắc mặt lập tức thay đổi.
“Tiểu thư, chúng ta không đi.”
Ta đang ngồi nghiền thuốc.
“Không đi chính là kháng chỉ.”
“Cho dù vậy cũng không thể đi! Trong kinh thành có Lục Hoài Cẩn, có Tống Minh Châu, còn có cả đám người Tống gia kia nữa.”
Ta đem bột thuốc đã nghiền xong rây vào trong chiếc bình sứ.
“Lục Hoài Cẩn vẫn còn sống sao?”
Tiểu Đào sững người. Những năm qua, ta chưa từng cố ý hỏi thăm tin tức trong kinh. Chỉ là thỉnh thoảng nghe các thương nhân qua đường nhắc tới đôi ba câu. Lục Hoài Cẩn bị phán lưu đày. Trên đường đi, bởi vì vụ án cũ bị lật lại, nên lại bị áp giải trở về kinh để thẩm tra lần nữa. Tống gia đã suy bại. Phụ thân cũng đã từ quan. Tống Minh Châu không biết tung tích. Những con người ấy đã cách ta quá xa. Xa đến mức giống như những bóng ma của một kiếp trước. Tiểu Đào hạ thấp giọng nói:
“Nô tỳ nghe nói Lục Hoài Cẩn chưa chết, bị đày tới Bắc Khoáng. Về sau mỏ quặng bị sập, hắn mất đi một chân.”
Ta hơi nhướng mày.
“Mạng cũng thật cứng.”
Tiểu Đào nghiến răng:
“Tai họa sống ngàn năm.”
Ta bật cười.
“Vậy thì đi xem thử, xem kẻ tai họa đó bây giờ sống thành bộ dạng gì.”

Đã sao chép liên kết chương