Chương 7
Chương 7
Lục Hoài Cẩn bị phán xử trảm. Tống Minh Châu vì tội phóng hỏa hại người, bị lưu đày ba nghìn dặm. Phụ thân bị tước bỏ quan chức, Tống gia hoàn toàn suy sụp. Ngày bản án được tuyên, ta không tới xem. Tiểu Đào đi thay ta. Lúc trở về, nàng mua một gói hạt dẻ rang đường.
“Tiểu thư, trước khi hành hình, Lục Hoài Cẩn vẫn luôn gọi tên người.”
Ta bóc một hạt dẻ ra.
“Xúi quẩy.”
Tiểu Đào bật cười.
“Tống Minh Châu lúc bị áp giải đi cũng không ngừng mắng người, còn nói người không được chết tử tế.”
Ta bỏ hạt dẻ vào miệng.
“Nàng ta mắng rất có sức sống, xem ra còn có thể sống rất lâu.”
“Tiểu thư không tức giận sao?”
“Không tức giận.”
Ta đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuyết ở kinh thành đã ngừng rơi. Dưới mái hiên treo từng dải băng tuyết trong suốt, lấp lánh. Trước kia, ta vẫn luôn cho rằng chỉ khi tận mắt nhìn thấy kẻ thù chết đi, trong lòng mình mới có thể cảm thấy thống khoái. Về sau ta mới phát hiện, không phải như vậy. Điều khiến người ta cảm thấy thống khoái nhất chính là từ nay về sau, bọn họ sẽ không còn khả năng chạm tới cuộc sống của ta nữa. Không cần phải lo sợ có ai đó đột nhiên đẩy cửa bước vào. Không cần phải ngửi thấy mùi thuốc thối rữa khiến người ta buồn nôn kia nữa. Không cần mỗi lần soi gương, đều phải nghĩ xem người khác có ghê tởm, chán ghét mình hay không. Cuối cùng, ta cũng có thể an ổn ngồi xuống, chậm rãi ăn một hạt dẻ nóng hổi. Đã rất tốt rồi. (NGOẠI TRUYỆN 1-NGÀY LỤC HOÀI CẨN BỊ HÀNH HÌNH) Đêm trước ngày hành hình, trong thiên lao đổ một trận mưa lớn. Từng giọt nước lạnh buốt theo khe đá nhỏ xuống, rơi lên nền đất ẩm ướt, phát ra những tiếng tí tách kéo dài trong màn đêm tĩnh mịch. Lục Hoài Cẩn co quắp trong góc ngục. Một chân của hắn đã mất trong vụ sập mỏ quặng nơi đất lưu đày. Vết thương cũ vì trời mưa mà âm ỉ nhức nhối. Trên gương mặt từng khiến biết bao người khen ngợi là phong thái của một vị công tử thế gia giờ đây cũng chằng chịt những vết sẹo xấu xí. Tóc hắn đã lẫn những sợi bạc. Áo tù rách nát. Cả người tiều tụy, chật vật đến mức không còn nhìn ra dáng vẻ của vị Lục đại nhân phong nhã, ôn nhu, từng được người đời ngưỡng mộ năm nào. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời tối đen ngoài song sắt. Trong khoảnh khắc ấy, hắn bỗng nhớ tới rất nhiều chuyện đã qua. Nhớ tới ngày Tống Chiêu Ninh bị hỏa hoạn hủy dung. Khi đó, cả kinh thành đều cười nhạo nàng. Người từng ca tụng nàng là đệ nhất mỹ nhân kinh thành, quay đầu thương hại nàng. Người từng muốn kết giao với nàng, cũng lặng lẽ tránh xa. Ngay cả vị hôn phu đã có hôn ước nhiều năm là Thẩm Nghiễn cũng vội vàng đưa tới thư từ hôn. Cả thiên hạ đều bỏ rơi nàng. Chỉ có hắn bước vào căn phòng đầy mùi thuốc ấy. Hắn quỳ xuống bên giường. Nắm lấy bàn tay lạnh như băng của nàng. Đôi mắt đỏ hoe. Giọng nói nghẹn ngào:
“Chiêu Ninh, ta không chê nàng.”
“Chỉ cần nàng bằng lòng, ta sẽ cưới nàng.”
Khi ấy, hắn nhìn thấy nước mắt rơi xuống từ đôi mắt đã mất đi ánh sáng của nàng. Nhìn thấy nàng giống như một người đang chìm trong vực sâu, bất ngờ nắm được một sợi dây cứu mạng. Chỉ cần hắn có một chút chân tâm. Chỉ cần hắn thật sự yêu thương nàng. Có lẽ hắn đã có được người thê tử tốt nhất trên đời. Tống Chiêu Ninh xuất thân từ danh môn. Nàng có dung mạo khuynh thành. Có tài hoa hơn người. Có sự thông tuệ mà rất ít nữ tử có được. Quan trọng hơn hết. Nàng có một tấm lòng chân thành. Sau khi gả vào Lục gia. Nàng chưa từng vì xuất thân nghèo khó của hắn mà tỏ ra khinh thường. Nàng dùng của hồi môn của mình để giúp hắn mở đường quan lộ. Giúp Lục gia từ một gia đình nghèo túng trở nên giàu có. Nàng hiếu kính mẫu thân hắn. Yêu thương em trai hắn. Quản lý mọi việc lớn nhỏ trong phủ một cách chu toàn. Nàng đã trao cho hắn tất cả những gì mình có. Mà hắn thì sao? Hắn vì lòng tham. Vì quyền thế. Vì tiền bạc. Vì sự ích kỷ của bản thân. Tự tay châm ngọn lửa hủy đi dung mạo của nàng. Tự tay đưa thuốc khiến vết thương của nàng ngày ngày thối rữa. Tự tay đẩy người duy nhất từng thật lòng với mình xuống địa ngục. Nghĩ tới đây. Lục Hoài Cẩn bỗng ôm lấy đầu, bật khóc như một đứa trẻ. Lần đầu tiên trong đời. Hắn không còn tìm lý do biện minh cho bản thân. Không nói rằng mình bị Tống Minh Châu xúi giục. Không nói rằng mình bị lòng tham làm mờ mắt. Không nói rằng mình cũng từng có lúc thật lòng. Bởi vì hắn biết. Tất cả những điều đó đều không thể thay đổi một sự thật. Chính tay hắn đã hủy đi người yêu hắn nhất. Trời dần sáng. Tiếng mở khóa nhà lao vang lên. Ngục tốt lạnh lùng nói:
“Đến giờ rồi.”
Lục Hoài Cẩn bị kéo đứng dậy. Hắn chống đỡ thân thể tàn tạ, lê theo chiếc chân còn lại từng bước đi ra ngoài. Đường tới pháp trường phủ đầy tuyết trắng. Hai bên đường có rất nhiều người đứng xem. Có người chửi mắng hắn. Có người ném rau hỏng, đá vụn vào người hắn. Nếu là trước kia, hắn nhất định sẽ tức giận. Nhưng hôm nay, hắn lại không còn chút cảm giác nào. Bởi vì những đau khổ này, so với những gì Tống Chiêu Ninh đã chịu đựng, căn bản không đáng nhắc tới. Khi xe tù đi qua con đường quen thuộc, hắn nhìn thấy phía xa là Tống phủ cũ. Nơi đó đã không còn dáng vẻ phồn hoa năm nào. Nhưng trong mắt hắn, dường như vẫn hiện lên hình bóng của một thiếu nữ mặc váy đỏ đứng dưới gốc mai. Nàng quay đầu nhìn hắn. Ánh mắt trong trẻo. Nụ cười rực rỡ. Giống như lần đầu tiên hắn gặp nàng. Lục Hoài Cẩn đột nhiên vùng vẫy. Hắn nhìn về phía Tống phủ, nước mắt không ngừng tuôn xuống. Hắn khàn giọng gọi:
“Chiêu Ninh…”
“Chiêu Ninh…”
“Ta sai rồi…”
“Ta thật sự biết sai rồi…”
Nhưng không có ai đáp lại hắn. Người từng vì một câu nói của hắn mà đặt cả đời mình vào tay hắn. Người từng vì hắn mà dâng lên tất cả tình yêu và tín nhiệm. Đã không còn quay đầu nhìn hắn nữa. Lúc đao phủ giơ đao lên. Lục Hoài Cẩn cuối cùng cũng hiểu. Điều hắn mất đi chưa bao giờ là bạc vạn gia tài. Cũng không phải con đường quan lộ hay vinh hoa phú quý. Mà là một người đã từng yêu hắn bằng cả sinh mệnh. Chỉ tiếc rằng. Đến khi hắn hiểu ra. Đã quá muộn.