Chương 2
Chương 2 — Phu Quân Chê Ta Hủy Dung, Ta Đổi Một Gương Mặt Khác Trở Về
Sáng sớm ngày hôm sau, Lục Hoài Cẩn tới thăm ta. Hắn vẫn giữ nguyên dáng vẻ dịu dàng như mọi ngày, đích thân buộc lại khăn che mặt cho ta.
“Chiêu Ninh, hôm nay vết thương còn đau không?”
Ta cúi đầu xuống. Trong mắt hắn thoáng hiện lên một tia hài lòng. Chỉ là tia cảm xúc ấy xuất hiện rất nhanh, rồi lập tức bị vẻ đau lòng che lấp.
“Ráng nhịn thêm một chút nữa.”
“Lưu đại phu nói loại thuốc này hiệu nghiệm nhất.”
Ta khẽ hỏi:
“Hoài Cẩn, nếu cả đời này ta đều không thể khỏi được thì sao?”
Đầu ngón tay hắn chợt khựng lại một chút.
“Nàng là thê tử của ta.”
“Cho dù có khỏi hay không, ta vẫn cần nàng.”
Nếu không phải tối qua đã nghe được sự thật từ chính miệng hắn, e rằng giờ phút này ta lại một lần nữa tin những lời ấy. Ta dựa người vào lòng hắn, cố gắng nhịn xuống cảm giác buồn nôn đang dâng lên nơi cổ họng.
“Phu quân đối xử với thiếp thật tốt.”
Hắn đưa tay vỗ nhẹ lên lưng ta.
“Nàng hiểu là được.”
Ta từ từ nhắm mắt lại. Ta đã hiểu rồi. Hiểu rõ đến mức không thể rõ hơn. Lục gia rất nghèo. Nghèo đến mức ngay cả ngày ta xuất giá vào phủ, những dải lụa đỏ treo trong chính sảnh cũng là vải cũ được lục tìm từ trong kho ra. Thế nhưng từ sau khi ta gả vào Lục gia, gia cảnh của bọn họ lại nhanh chóng khấm khá lên. Lục Hoài Cẩn được bổ nhiệm vào Hộ bộ. Mẫu thân chồng đổi sang đeo trâm vàng. Tiểu thúc cũng được vào Quốc Tử Giám học tập. Ngay cả căn nhà cũ dột nát của Lục gia trước đây cũng được tu sửa thành một tòa viện ba tiến rộng lớn. Mà tất cả số bạc ấy đều là của hồi môn mà mẫu thân để lại cho ta. Trước kia ta chưa từng quản. Bởi vì Lục Hoài Cẩn từng nói rằng chúng ta là phu thê. Giữa phu thê không cần phân biệt của nàng hay của ta. Bây giờ nghĩ lại, thật sự nực cười đến cực điểm. Gương mặt của ta bị hủy. Đến cả đầu óc cũng như bị trận lửa năm ấy thiêu hỏng theo. Hôm ấy trong lúc dùng bữa sáng, ta đột nhiên lên tiếng:
“Phu quân, thiếp muốn xem sổ sách.”
Động tác gắp thức ăn của Lục Hoài Cẩn lập tức khựng lại.
“Sao tự dưng nàng lại nghĩ tới chuyện này?”
Ta đưa tay chạm nhẹ vào lớp khăn che mặt.
“Thiếp quanh năm suốt tháng chỉ quanh quẩn trong viện, ngày nào cũng nhàn rỗi. Càng rảnh lại càng suy nghĩ lung tung.”
“Chi bằng quản chút sổ sách, cũng đỡ phải ngày nào cũng nghĩ tới gương mặt của mình.”
Hắn trầm mặc một lúc. Mẫu thân chồng lập tức cau mày.
“Con đang mang bệnh trong người, quản sổ sách làm gì?”
Ta mỉm cười nhìn chiếc vòng ngọc trên cổ tay bà ta.
“Mẫu thân nói rất đúng.”
“Chỉ là mấy cửa hàng mà mẫu thân ruột con để lại đã rất lâu rồi các chưởng quỹ không tới báo cáo sổ sách.”
“Con chỉ sợ bọn họ thấy chủ nhân dễ bắt nạt rồi sinh lòng lừa dối mà thôi.”
Mẫu thân chồng lập tức im lặng. Lục Hoài Cẩn cũng im lặng. Bọn họ đều biết rõ. Mỗi ngày mấy cửa hàng kia thu vào bao nhiêu bạc. Nếu ta thật sự tra xét kỹ càng. Những lỗ hổng mà Lục gia che giấu suốt bao năm nay sẽ không thể nào giấu nổi nữa. Lục Hoài Cẩn đặt đũa xuống, dịu dàng nói:
“Nếu nàng muốn xem, ta cho người mang tới là được.”
Ta ngoan ngoãn cúi đầu.
“Đa tạ phu quân.”
Sau khi sổ sách được đưa tới, ta xem liên tiếp ba ngày. Tên quản sự của Lục gia làm sổ sách thật sự quá ngu ngốc. Ngu ngốc đến mức giống như đang sợ ta không nhìn ra sơ hở vậy. Tiểu Đào tức giận đến đỏ hoe cả mắt.
“Bọn họ thật sự cho rằng tiểu thư đã chết rồi hay sao?”
Ngoài cổng viện, Lục Hoài Cẩn đang đứng đó, cúi đầu dịu giọng dỗ dành Tống Minh Châu. Tống Minh Châu mặc một chiếc váy màu vàng nhạt như lông ngỗng. Nụ cười trên môi nàng ta còn kiều diễm hơn cả hoa xuân. Từ nhỏ tới lớn, thứ mà nàng ta thích nhất chính là cướp đồ của ta. Trâm cài mà ta yêu thích, nàng ta muốn cướp. Tấm lụa mà ta vừa ý, nàng ta muốn cướp. Ngay cả vị hôn phu Thẩm Nghiễn đã đính hôn với ta trước khi ta bị hủy dung, nàng ta cũng muốn cướp. Bây giờ đến cả Lục Hoài Cẩn, nàng ta cũng muốn đoạt lấy. Nếu đã muốn như vậy. Vậy thì cứ để nàng ta lấy đi. Đồ vật thối nát, phối với đôi tay bẩn thỉu. Quả thực quá thích hợp. Ta khép cuốn sổ lại.
“Trước tiên thu bạc về đã.”
Ta bắt đầu bán đi các cửa hàng của mình. Bên ngoài, ta nói rằng thương tích trên mặt cần dùng thuốc quý, chi phí của Lục gia lại quá lớn, ta không nỡ để phu quân phải vì chuyện đó mà khó xử. Ban đầu, Lục Hoài Cẩn vẫn còn có chút nghi ngờ. Ta liền cố ý ho đến mức xé tâm liệt phế trước mặt hắn, để lộ ra một chút vết máu do vết thương bị thuốc ăn mòn. Hắn nhìn một cái, sắc mặt hơi thay đổi. Trong đôi mắt ấy tràn ngập sự ghê tởm không cách nào che giấu. Ta cố ý đưa tay nắm lấy ống tay áo hắn.
“Phu quân, có phải thiếp rất xấu xí không?”
Hắn theo bản năng lùi về phía sau một chút. Nhưng rất nhanh đã cố gắng kiềm chế lại.
“Không có.”
Trong lòng ta lạnh lùng cười nhạo. Hắn giả vờ cũng thật mệt. Ta giả vờ cũng rất mệt. Nhưng không sao. Ta còn giỏi nhẫn nhịn hơn hắn. Nửa tháng sau, ta đổi được một hòm ngân phiếu. Tiểu Đào giấu hòm ngân phiếu vào trong khe tường, đôi tay run rẩy không ngừng.
“Tiểu thư, số bạc này đủ để chúng ta rời đi rồi.”
Tiểu Đào sững người. Ta nhìn về phía gương đồng, nhìn gương mặt đang bị lớp khăn che kín của mình.
“Chỉ đủ để rời đi, nhưng chưa đủ để khiến bọn họ đau đớn.”
Điều ta muốn không phải là bỏ trốn để giữ mạng. Điều ta muốn là khiến bọn họ mất sạch tất cả.