Chương 1
Chương 1
Phụ thân ta dùng mạng mẫu thân ta để đổi lấy công lao phò long, rồi muốn ban hết cho thứ nữ… Trong yến tiệc khánh công, phụ thân và huynh trưởng quỳ trước mặt thiên tử. Ta còn tưởng bọn họ sẽ xin phong cáo mệnh cho mẫu thân, dù sao đi nữa — công lao phò long của Thẩm gia, là dùng mạng của mẫu thân đổi lấy. Thế nhưng phụ thân lại mở miệng:
“Thần cả gan, cầu xin bệ hạ ban phong cáo mệnh nhị phẩm cho tiểu nữ Minh Châu.”
Minh Châu? Một thứ nữ do di nương sinh ra? Ta lập tức bật cười lạnh thành tiếng:
“Nếu đã như vậy, Thẩm Minh Hoa ta xin phân gia!”
Cả điện xôn xao, sắc mặt phụ thân lập tức tái xanh. Ngay giây tiếp theo, ngoài điện bỗng truyền đến một giọng nói đã lâu không gặp:
“Bệ hạ, thần có bản tấu muốn dâng.”
Thiên tử vừa nhìn rõ người tới, lập tức đổi giọng:
“Chuẩn tấu!”
Phụ thân trong khoảnh khắc ấy liền mềm nhũn quỳ sụp xuống đất. Trên đại điện dát vàng, ánh sáng từ những ngọn lưu ly đăng rực rỡ chiếu lên gương mặt từng người, khiến tất cả đều hiện lên hư ảo mà méo mó đến lạ. Trong không khí tràn ngập hương rượu ngon do ngự ban, hòa lẫn với mùi huân hương và cả mùi vị của quyền lực. Phụ thân ta, Thẩm Sùng, đương triều Nội Các Đại Học Sĩ, cũng là phụ thân ruột của ta, lúc này đang đầy mặt kích động dập đầu quỳ xuống đất. Bên cạnh ông là huynh trưởng ruột cùng mẹ với ta, Thẩm Minh Hiên. Bọn họ là vinh quang của Thẩm gia. Còn ta, Thẩm Minh Hoa, chỉ là một cái bóng nhỏ bé chẳng đáng nhắc tới trong góc điện. Ta lặng lẽ quỳ ở cuối hàng ghế nữ quyến, cụp mắt nhìn đóa thược dược sắp tàn được thêu trên vạt váy. Mười bảy năm nay, ta đã quá quen với việc trở thành cái bóng như thế. Dùng sự trầm mặc và chậm chạp của mình, tự bọc bản thân thành một lớp vỏ cứng lạnh. Thế nhưng hôm nay, lớp vỏ ấy lại bị chính tay phụ thân ta đập nát.
“Thần cả gan, cầu xin bệ hạ ban phong cáo mệnh nhị phẩm cho tiểu nữ Minh Châu.”
Giọng nói vang dội của ông vang vọng khắp đại điện vàng son lộng lẫy, từng chữ từng chữ giống như một lưỡi dao sắc lạnh liên tục cứa mạnh vào tim ta. Thẩm Minh Châu. Thứ nữ do Liễu di nương sinh ra, ‘muội muội tốt’ của ta. Ánh mắt của toàn bộ văn võ bá quan trong điện đồng loạt đổ dồn lên người Thẩm Minh Châu. Hôm nay nàng ta mặc một thân cung trang màu phấn hồng nhạt, càng tôn lên gương mặt giống hệt Liễu di nương kia thêm phần kiều mị động lòng người. Nàng ta e lệ cúi đầu, thế nhưng nơi khóe mắt đuôi mày lại chẳng giấu nổi vẻ đắc ý vì sắp sửa một bước lên trời. Máu trong người ta từng tấc từng tấc lạnh đi. Công lao phò long. Năm đó khi thiên tử vẫn còn là hoàng tử, bị chính địch vây khốn đến đường cùng, là mẫu thân ta — đương gia chủ mẫu của Thẩm gia xuất thân tướng môn — đã dâng ra binh phòng đồ do gia tộc cất giữ, lại còn lấy chính mình làm mồi nhử để dẫn dụ truy binh, lúc ấy mới đổi lấy được cơ hội phản kích trong tuyệt cảnh cho thiên tử. Mẫu thân ta cũng trong trận chém giếc thảm liệt ấy mà hương tiêu ngọc vẫn. Ngay cả thi cốt của bà, cuối cùng cũng không thể tìm về nguyên vẹn. Thẩm gia dựa vào thi cốt của mẫu thân ta mà một bước lên mây, trở thành thế gia quyền quý đứng đầu tân triều. Phụ thân trở thành Nội Các Đại Học Sĩ. Huynh trưởng tuổi còn trẻ đã được vào Hàn Lâm Viện. Yến tiệc khánh công hôm nay, ngoài mặt là ăn mừng cữu cữu đại phá quân địch, nhưng trên thực tế lại là luận công ban thưởng. Ta đã từng ngây thơ cho rằng phụ thân và huynh trưởng cuối cùng cũng nhớ tới mẫu thân đã chết không nhắm mắt của ta. Bọn họ sẽ xin phong cho bà, để an ủi vong linh bà nơi chín suối. Nhưng ta sai rồi. Sai đến mức nực cười. Bọn họ không phải quên mất. Mà là căn bản chưa từng nhớ tới. Hoặc phải nói rằng, trong lòng bọn họ, cái mạng của mẫu thân ta chẳng qua chỉ là một khối đá kê chân để bọn họ leo lên đỉnh quyền thế mà thôi. Mà bây giờ, giá trị của khối đá kê chân ấy, cũng đã bị ép cạn sạch sẽ. Bọn họ cần một khối đá kê chân mới, đẹp hơn, cũng ngoan ngoãn nghe lời hơn — Thẩm Minh Châu. Để nàng ta đạt được cáo mệnh, thuận lợi gả vào nhà cao cửa rộng hơn nữa, tiếp tục thêm gạch thêm ngói cho quyền thế của Thẩm gia. Mẫu thân ta… chếc thật không đáng. Mười bảy năm nhẫn nhịn của ta, lúc này nghĩ lại, chẳng khác nào một trò cười lớn đến cực điểm. Một cảm giác ghê tởm đến tận cùng cùng hận ý lạnh buốt, từ sâu trong lồng ngực ta đột ngột nổ tung. Ta chống tay xuống đất, chậm rãi đứng dậy.