Chương 12

Chương 12

Ông không phải không biết chuyện. Ông chỉ giả vờ hồ đồ, âm thầm ngầm đồng ý với hành động của Liễu di nương mà thôi. Ông muốn ngồi hưởng lợi ngư ông. Vừa có thể để nữ nhi gả vào cao môn, vừa có thể có được số tiền khổng lồ, còn có thể dựa dưới gốc đại thụ An Dương Bá phủ để hưởng bóng mát. Một mũi tên trúng ba đích, cớ gì không làm? Chỉ là ông không ngờ cây đại thụ mà mình tưởng có thể dựa vào kia… từ gốc rễ đã là một cây độc thụ mục nát. Càng không ngờ đích nữ bị ông ghét bỏ như giày rách kia cuối cùng lại trở thành người tự tay chặt đổ cây độc thụ ấy, đồng thời chôn vùi luôn cả ông. Ông mềm nhũn ngã dưới đất, ngẩng đầu nhìn ta, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng oán độc. Ta bình tĩnh nhìn lại ông. Trong lòng… chỉ còn lại một mảnh trống rỗng thanh minh. Đại thù cuối cùng cũng đã báo xong. Thánh chỉ rất nhanh đã được ban xuống. An Dương Bá phủ lòng dạ bất chính, có ý đồ mưu hại Thái hậu, luận tội đáng bị tru sát. Toàn phủ bị xét nhà tịch biên, cả tộc lưu đày biên ải, gia quyến ba đời đều bị trảm tộc, toàn bộ gia sản sung công nhập quốc khố. Thẩm Sùng với thân phận Nội Các Đại Học Sĩ, biết chuyện mà không báo, dung túng người nhà, cấu kết cùng nghịch đảng, tội không thể tha. Tước bỏ toàn bộ chức quan cùng công danh, tịch thu toàn bộ gia sản. Nể tình vong thê của ông năm xưa từng có công phò tá long vị, miễn tội chết. Cùng trưởng tử Thẩm Minh Hiên bị lưu đày tới vùng chướng khí xa ngoài ba ngàn dặm, đời đời không được quay về kinh thành. Liễu di nương với thân phận một trong những chủ mưu của vụ án này, tâm địa độc ác, thủ đoạn tàn nhẫn, được ban cho một dải lụa trắng, tự vẫn trong thiên lao. Thẩm Minh Châu, giấc mộng cáo mệnh hoàn toàn tan vỡ, vì là nữ nhi của tội thần nên bị biếm thành quan nô, đưa vào Giáo Phường Ty (ca kỹ, vũ công) — nơi chuyên thu nhận gia quyến của tội thần. Đó là một nơi… còn đáng sợ hơn cả chết. Ngày xét phủ hôm ấy, trời đang lất phất mưa. Ta cầm một chiếc ô giấy dầu, đứng nơi góc phố xa xa lặng lẽ nhìn. Nhìn đám quan binh hung thần ác sát xông thẳng vào Thẩm phủ. Nhìn đám hạ nhân từng ở trước mặt ta tác oai tác quái khóc lóc bị xua đuổi ra ngoài. Nhìn những món đồ gia cụ quý giá, cổ vật, thư họa… từng món từng món bị khiêng đi. Ta nhìn thấy phụ thân Thẩm Sùng. Ông mặc một thân tù phục, tóc tai tán loạn, bị hai tên quan binh thô bạo áp giải ra ngoài. Ông nhìn thấy ta. Xuyên qua màn mưa, ánh mắt ông gắt gao nhìn chằm chằm vào ta, tràn ngập không cam lòng cùng oán độc. Giống như đang nói, tất cả những gì hôm nay ông phải chịu… đều là do ta hại. Ta nhìn thấy huynh trưởng Thẩm Minh Hiên. Huynh ấy cũng mặc tù phục, cúi gằm đầu, không dám nhìn ta. Vị thiên chi kiêu tử từng hăng hái phong lưu, tiền đồ vô lượng năm nào lúc này lại giống như con gà trống thua trận, không còn nửa phần thần thái. Ta nhìn thấy Thẩm Minh Châu. Nàng ta giống như phát điên, không ngừng gào khóc và giãy giụa trong xe tù. Nàng ta dùng những lời nói độc ác nhất để nguyền rủa tên ta. Ta mặt không biểu cảm xoay người rời đi. Kết cục của bọn họ… từ nay đã không còn liên quan tới ta nữa. Đây đều là con đường mà chính bọn họ tự lựa chọn. Gieo nhân nào, gặt quả nấy. Thiên đạo luân hồi, báo ứng xác đáng. Không biết từ lúc nào, cữu cữu đã đi tới bên cạnh ta.
“Đều kết thúc rồi, Hoa nhi.”
Tất cả đều kết thúc rồi. Cơn ác mộng tối tăm ngột ngạt kéo dài suốt nhiều năm của ta cuối cùng cũng triệt để chấm dứt vào ngày hôm nay. Trời… quang rồi. Dưới sự điều dưỡng tỉ mỉ của ta, thân thể Thái hậu đã hoàn toàn hồi phục. Người tinh thần quắc thước, thậm chí còn khỏe mạnh hơn trước lúc lâm bệnh vài phần. Để cảm tạ ta, cũng là để bù đắp tiếc nuối năm xưa dành cho mẫu thân ta. Người đích thân cài lên tóc ta cây phượng thoa ngự tứ đã được cất giữ suốt nhiều năm — vốn là vật người từng định ban cho mẫu thân ta, người đã dùng cả tính mạng để phò long năm ấy. Cây phượng thoa ấy hoa mỹ vô cùng, tượng trưng cho thân phận cùng vinh quang. Thiên tử càng long tâm đại duyệt, muốn ngay tại triều đình sắc phong ta làm Hộ Quốc Quận Chúa, đồng thời bổ nhiệm ta làm viện sử của Thái Y Viện, chưởng quản toàn bộ Thái Y Viện. Đây là vinh quang lớn đến mức nào. Một bước lên trời, quyền khuynh triều dã.