Chương 13
Chương 13
Toàn bộ văn võ bá quan đều dùng ánh mắt hâm mộ, cũng có ghen tỵ nhìn ta. Thế nhưng… ta lại từ chối. Ta quỳ xuống đất, tháo cây phượng thoa kia xuống, cung kính dâng trả trở lại.
“Bệ hạ, Thái hậu, xin tha thứ cho thần nữ cả gan… không thể nhận phần ban thưởng này.”
Tất cả mọi người đều hoàn toàn kinh ngạc. Thiên tử cùng Thái hậu cũng lộ ra vẻ khó hiểu. Ta ngẩng đầu lên, nghênh đón ánh mắt của bọn họ, từng chữ từng chữ rõ ràng nói ra.
“Tâm nguyện lớn nhất của thần nữ không phải cao quan hậu lộc, cũng không phải bị vây khốn trong bốn bức tường cung cấm này.”
“Mà là kế thừa di chí của sư phụ thần y Tôn lão, treo hồ cứu thế, cứu người chữa bệnh.”
“Thần nữ muốn mở một y quán ở kinh thành. Dùng những gì mình học được để giúp đỡ những bá tánh thật sự cần được cứu giúp, những người đang chịu hành hạ bởi bệnh tật.”
“Đây… mới là con đường mà thần nữ muốn đi.”
Trên đại điện hoàn toàn yên tĩnh. Rất lâu sau, thiên tử đột nhiên bật cười. Thiên tử từ trên long ỷ bước xuống, tự tay đỡ ta dậy, sau đó lại đích thân cài cây phượng thoa kia trở về mái tóc ta.
“Hay cho một câu treo hồ cứu thế!”
“Hay cho một lòng xem nhẹ danh lợi!”
“Thẩm Minh Hoa, ngươi có được tấm lòng này, trẫm vô cùng vui mừng.”
“Trẫm… chuẩn lời thỉnh cầu của ngươi!”
Ngài không thu hồi phong thưởng, ngược lại còn ban thưởng nhiều hơn. Ngài cảm niệm công lao cùng sự thanh cao, không màng danh lợi của ta, đặc biệt ban cho ta chiếu chỉ cùng tấm biển vàng “Thiên Hạ Đệ Nhất Thần Y”, thưởng vạn lượng hoàng kim, đồng thời cho phép ta tự do ra vào cung cấm, bất cứ lúc nào cũng có thể vào cung thỉnh mạch bình an cho Thái hậu. Ta trở thành nữ y quan trẻ tuổi nhất, cũng mang màu sắc truyền kỳ nhất trong lịch sử Đại Hạ vương triều. Ta dùng số hoàng kim được thiên tử ban thưởng, mua lại cửa hàng lớn nhất trên phố Chu Tước phồn hoa nhất kinh thành. Mở một y quán mang tên “Tế Thế Đường”. Ngày khai trương, pháo nổ vang trời, biển người đông nghịt. Tấm biển “Quốc Sĩ Vô Song” do Vũ An Hầu phủ đưa tới cùng tấm biển vàng lấp lánh “Thiên Hạ Đệ Nhất Thần Y” do hoàng thượng ngự tứ được treo song song ngay chính giữa cổng lớn y quán. Khắp cả kinh thành… không ai dám gây chuyện. Ta không còn là đích nữ của Thẩm các lão — Thẩm Minh Hoa nữa. Mà là thần y danh chấn kinh thành, được vạn dân kính ngưỡng — Thẩm Minh Hoa. Mỗi ngày của ta đều vô cùng bận rộn. Khám bệnh phát thuốc miễn phí cho bá tánh nghèo khổ. Vì những bệnh nhân mắc nghi nan tạp chứng mà hao tâm tổn trí. Ta đem y thuật của sư phụ phát huy rực rỡ, cứu sống vô số người. Cữu cữu thường xuyên tới thăm ta. Người nhìn ta mặc bộ y phục vải thô giản dị, đi qua giữa đám bệnh nhân, trên gương mặt luôn mang theo nụ cười mãn nguyện và vui vẻ mà trước đây chưa từng có. Mỗi lần như vậy, người đều sẽ khẽ mỉm cười đầy an lòng. Đôi khi, ta cũng sẽ nhớ tới những người của Thẩm gia. Nhớ tới phụ thân cùng huynh trưởng đang bị lưu đày nơi xa. Nhớ tới Thẩm Minh Châu ở Giáo Phường Ty, không biết còn sống hay đã chết. Thế nhưng trong lòng ta… từ lâu đã không còn hận ý, cũng chẳng còn gợn sóng nào nữa. Bọn họ chỉ là một trang giấy đã lật qua trong cuộc đời ta mà thôi. Dưới ánh mặt trời, ta hạ xuống cây kim vàng cuối cùng cho vị bệnh nhân trước mặt. Thủ pháp vững vàng mà hữu lực. Cuối cùng ta cũng đã sống thành dáng vẻ mà mẫu thân hy vọng ta trở thành. Ta sống thành dáng vẻ mà chính bản thân ta… muốn trở thành nhất. Mà vẫn mang lòng từ bi. Biển rộng mặc cá tung hoành, trời cao mặc chim bay lượn. Cuộc đời của ta… mới chỉ vừa bắt đầu. (HẾT TOÀN VĂN)