Chương 10
Chương 10
Rất nhanh, trong vòng tròn quý nữ ở kinh thành đã bắt đầu lưu truyền những lời đồn liên quan tới ta. Người ta nói Thẩm Minh Hoa ta vong ân phụ nghĩa, bất hiếu bất đễ. Nói ta dựa vào việc có Vũ An Hầu cùng Thái hậu chống lưng nên lục thân không nhận, ép phụ thân ruột phân gia, ngược đãi trưởng bối trong nhà. Nói ta tâm địa độc ác, ngay cả cáo mệnh của muội muội ruột cũng muốn cướp đoạt. Những lời đồn ấy bị thêu dệt đến mức giống như thật sự có chứng cứ rõ ràng. Mà người lan truyền những lời đồn này mạnh nhất… chính là hảo muội muội của ta, Thẩm Minh Châu. Sau khi được giải cấm túc, nàng ta bắt đầu thường xuyên tham dự đủ loại thi hội, trà hội. Trong những trường hợp đó, nàng ta luôn đóng vai một người bị hại chịu đầy ủy khuất, yếu đuối đáng thương. Nàng ta đỏ hoe mắt, hướng về phía những quý nữ đang đồng cảm với mình, khóc lóc kể lể từng “hành vi ác độc” của ta.
“Tỷ tỷ… tỷ ấy thay đổi rồi…”
“Từ sau khi Vũ An Hầu trở về, tỷ ấy giống như biến thành một con người khác.”
“Ta biết ta chỉ là thứ nữ, ta không xứng tranh với tỷ tỷ. Nhưng phụ thân cùng huynh trưởng cũng chỉ là vì vinh quang của gia tộc mà thôi.”
“Tỷ ấy sao có thể… sao có thể ở trên Kim điện khiến phụ thân cùng cả Thẩm gia không thể xuống đài như vậy chứ?”
“Hiện giờ trong nhà bị tỷ ấy làm cho long trời lở đất, phụ thân chỉ trong một đêm tóc đã bạc trắng, ngay cả mẫu thân ta cũng ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt…”
Kỹ năng diễn xuất xuất thần nhập hóa của nàng ta đã lừa được vô số người. Trong nhất thời, toàn bộ quý nữ trong kinh thành không biết chân tướng đều bắt đầu chỉ trỏ bàn tán về ta. Ánh mắt nhìn ta tràn ngập khinh bỉ cùng chán ghét. Giống như ta thật sự là kẻ ác độc tày trời không bằng. Những lời này rất nhanh đã truyền vào trong cung. Ngay cả cung nữ bên cạnh ta cũng cảm thấy bất bình thay ta.
“Thẩm cô nương, người đừng nghe những kẻ ngoài kia nói bậy! Bọn họ đều là đang ghen ghét người thôi!”
Ta chỉ khẽ cười, hoàn toàn không để tâm. Miệng nằm trên người người khác, bọn họ muốn nói thế nào thì cứ nói như thế đi. Người trong sạch tự nhiên sẽ trong sạch. Huống hồ, những thủ đoạn nhỏ này trong mắt ta ngu xuẩn đến đáng cười. Quả thực chính là tự đào mồ chôn mình. Quả nhiên, sau khi Thái hậu nghe được những lời đồn kia, người chỉ cười lạnh một tiếng. Người nắm lấy tay ta, nhẹ nhàng vỗ vỗ, trong ánh mắt ngược lại còn nhiều thêm vài phần thương tiếc cùng yêu thương.
“Hoa nha đầu, để con chịu ủy khuất rồi.”
“Ai gia biết, con là hài tử tốt.”
Mà thiên tử sau khi nghe thấy những lời đồn đại kia thì càng long nhan đại nộ. Ngài cảm thấy Thẩm gia đây là đang khiêu chiến uy quyền của mình. Không biết hối cải thì thôi, vậy mà còn muốn bôi nhọ vị thần y do chính miệng ngài sắc phong, người đã chữa khỏi cho Thái hậu. Đây quả thực là tội càng thêm tội. Sau khi biết chuyện, ta không hề biện giải. Ta chỉ là trong một lần bắt mạch cho Thái hậu, giả vờ vô tình kéo nhẹ ống tay áo lên. Trên cổ tay ta có một vết sẹo cũ năm xưa, dữ tợn mà xấu xí. Đó là mùa đông năm ta mười hai tuổi, ta mắc trọng bệnh, sốt cao mãi không lui. Liễu di nương lại cố ý cắt xén thuốc men cùng than sưởi của ta, chỉ ném cho ta một cái túi sưởi nước đã rò rỉ. Nước nóng bỏng từ khe nứt của cái túi sưởi kia chảy ra, trực tiếp làm bỏng cổ tay ta, để lại vết sẹo vĩnh viễn này. Thái hậu lập tức nhìn thấy. Người nắm lấy tay ta, nhíu chặt mày.
“Hoa nha đầu, vết thương trên cổ tay con là xảy ra chuyện gì?”
Ta lập tức buông tay áo xuống, che kín vết sẹo, thần sắc bình tĩnh đáp:
“Hồi bẩm Thái hậu, là lúc thần nữ còn nhỏ nghịch ngợm không cẩn thận va phải mà thôi, không đáng ngại.”
Ta càng nói nhẹ nhàng bình thản bao nhiêu, sắc mặt của Thái hậu cùng thiên tử vừa khéo tới thăm càng trở nên khó coi bấy nhiêu. Bọn họ không phải kẻ ngốc. Lão nhân hầu hạ bên cạnh Thái hậu nhiều năm chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra đó là vết thương bị vật nóng bỏng làm bỏng, tuyệt đối không thể do va chạm mà thành. Bọn họ nhìn dáng vẻ bình tĩnh đến quá mức của ta, nhìn thân hình gầy gò mảnh khảnh như thể chỉ một cơn gió cũng có thể thổi ngã. Bọn họ tự động tưởng tượng ra cả một màn kịch thảm thương về một đích nữ bị mẹ kế cùng thứ mẫu ngược đãi trong hậu viện, sống còn không bằng heo chó.