Chương 9

Chương 9

Cữu cữu càng trực tiếp xin lệnh, phái người điều tra triệt để An Dương Bá phủ. Rất nhanh, người của cữu cữu đã mang về manh mối mới. Liễu di nương có một vị biểu ca họ hàng xa đang làm việc trong An Dương Bá phủ. Mà chức vụ của hắn vừa khéo chính là phụ trách việc mua sắm cùng tiến cống hương liệu trong phủ. Mạch lạc của toàn bộ sự việc tới đây đã rõ ràng tới cực điểm. Ta đã hiểu ra. An Dương Bá phủ căn bản không phải muốn Thái hậu lập tức chết. Bọn họ không dám. Một phủ mới được tấn phong chưa đầy hai năm, căn cơ trong triều còn chưa vững, cho dù có thêm mười lá gan cũng không dám trực tiếp mưu hại Thái hậu. Điều bọn họ thật sự muốn… Là khiến Thái hậu mãi mãi “không khỏi”. Một người bệnh triền miên, còn đáng giá hơn một người đã chết. Chỉ cần Thái hậu vẫn luôn suy yếu, hoàng đế sẽ không thể yên lòng. Thái y viện càng chữa không ra bệnh, lòng nghi kỵ trong cung sẽ càng nặng. Đến lúc đó… An Dương Bá phủ chỉ cần tìm đúng thời cơ, dâng lên một “thần y” hoặc một “phương thuốc bí truyền”, khiến bệnh tình Thái hậu chuyển biến tốt hơn đôi chút…Rồi lại cứ như vậy mà lặp đi lặp lại. Liền có thể lập tức trở thành đại công thần trước mặt thiên tử. Đó mới là thứ bọn họ muốn. Không cần tạo phản. Không cần binh quyền. Chỉ cần nắm được mạng sống của người cao thứ hai sau thiên tử…lại được thiên tử kính trọng nhất. Liền đủ để đổi lấy quyền thế ngập trời. Ta khép quyển hồ sơ lại, ánh mắt dần lạnh xuống. Khó trách An Dương Bá phủ lại nóng lòng muốn kết thân với Thẩm gia như vậy. Một bên là dùng “thuốc” để từng bước chen chân vào trung tâm quyền lực…một bên là dùng người tín nhiệm để hành sự… Rồi lại dùng hôn sự để kéo thêm phe cánh trong triều. Nếu thật sự để bọn họ thành công… Chỉ sợ chưa tới vài năm, An Dương Bá phủ sẽ không còn là một tân quý mới nổi nữa. Mà sẽ trở thành con quái vật hút bám trên long ỷ, ngay cả hoàng đế cũng khó lòng nhổ bỏ, và rồi điều gì cũng có thể xảy ra… Mà Liễu di nương, vì muốn trải đường lên trời cho nữ nhi của mình là Thẩm Minh Châu, vì muốn Thẩm gia bám được cây đại thụ An Dương Bá phủ này, vậy mà bị lợi ích làm mờ mắt, trở thành đồng lõa trong âm mưu khổng lồ này. Thậm chí… phụ thân Thẩm Sùng đối với toàn bộ chuyện này, thật sự hoàn toàn không biết gì sao? Ta không dám nghĩ tiếp. Ta chỉ cảm thấy từng trận rét lạnh không ngừng lan khắp toàn thân. Vì quyền thế, bọn họ thật sự chuyện gì cũng có thể làm ra. Ta không muốn đánh cỏ động rắn. Ta vẫn mỗi ngày đúng giờ nhập cung, châm cứu và điều dưỡng thân thể cho Thái hậu. Sức khỏe của Thái hậu mỗi ngày một tốt hơn. Sự tin tưởng cùng yêu thích của người đối với ta cũng ngày một sâu hơn. Trong một lần trò chuyện lúc vào thỉnh an Thái hậu, ta giả vờ vô tình nhắc tới một câu.
“Loại ‘Túy Hồng Trần’ mà An Dương Bá phủ tiến cống, hương thơm quả thực rất tuyệt.”
“Chỉ là ngửi lâu rồi không hiểu vì sao lại luôn khiến người ta cảm thấy đầu óc choáng váng, lồng ngực bức bối.”
Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Thái hậu là ai chứ? Người chính là quán quân cung đấu