Chương 2

Chương 2

Giữa những tiếng chúc mừng vang khắp đại điện, tiếng cười lạnh nhạt của ta lại trở nên đặc biệt chói tai. Tiếng cười không lớn, thế nhưng lại giống như một cây kim nhọn, trong khoảnh khắc đâm thủng toàn bộ lớp giả dối huyên náo nơi này. Tất cả âm thanh đều ngừng lại. Vô số ánh mắt kinh ngạc, khó hiểu, dò xét đồng loạt hướng về phía ta. Sắc mặt phụ thân lập tức trở nên tái xanh, ông quay đầu lại, hạ thấp giọng, dùng âm lượng chỉ đủ cho mấy người chúng ta nghe thấy mà nghiến răng quát khẽ:
“Thẩm Minh Hoa! Con điên rồi sao! Đây là nơi nào, há cho phép con làm càn!”
Huynh trưởng Thẩm Minh Hiên bên cạnh cũng cau chặt mày, trong ánh mắt tràn đầy trách móc cùng mất kiên nhẫn.
“Minh Hoa, đừng hồ nháo nữa! Mau quỳ xuống! Đừng vào lúc này làm mất mặt gia tộc!”
Làm mất mặt gia tộc? Ta nhìn gương mặt có vài phần giống mẫu thân mình kia, thế nhưng bên trong lại chỉ toàn sự bạc lạnh vô tình, đột nhiên cảm thấy xa lạ vô cùng. Đây chính là thân ca ca của ta. Hắn mặc tiền đồ gấm vóc do mẫu thân ta dùng mạng đổi lấy, vậy mà lại trách ta, trách việc ta đòi lại một công đạo cho mẫu thân mình là làm mất mặt gia tộc. Ta không để ý tới bọn họ. Ánh mắt ta vượt qua hai người, trực tiếp nhìn về phía vị thiên tử sâu không lường được trên long ỷ. Ta nhấc vạt váy lên, từng bước từng bước, từ góc cuối cùng nơi nữ quyến ngồi, đi thẳng ra giữa đại điện. Ta mỗi bước tiến lên, sắc mặt phụ thân lại càng khó coi thêm một phần. Không khí tử tịch bao trùm khắp đại điện khiến tiếng bước chân của ta trở nên rõ ràng đến đáng sợ. Ta dừng lại bên cạnh phụ thân, làm ngơ ánh mắt như muốn giếc người của ông, thẳng lưng đứng đó, từng chữ từng chữ rõ ràng nói ra:
“Nếu đã như vậy, Thẩm Minh Hoa ta, xin phân gia!”
Một hòn đá làm dậy ngàn tầng sóng. Cả đại điện trong nháy mắt hoàn toàn nổ tung.
“Phân gia? Vị đại tiểu thư Thẩm gia này điên rồi sao?”
“Trong yến tiệc khánh công lại đòi phân gia, đây chẳng phải là công khai tát thẳng vào mặt Thẩm các lão sao?”
“Đích nữ cùng thứ nữ tranh sủng? Chậc chậc, hậu viện Thẩm gia xem ra không được yên ổn rồi.”
Tiếng xì xào bàn tán cùng những ánh mắt chế giễu kia giống như vô số cây kim nhỏ dày đặc đâm mạnh lên người ta. Phụ thân tức đến toàn thân phát run, môi liên tục run rẩy, chỉ thẳng vào ta, thật lâu vẫn không thể nói ra nổi một câu hoàn chỉnh.
“Ngươi… ngươi đúng là nghịch nữ!”
Cuối cùng ông cũng gào lên thành tiếng, giơ tay lên, một cái tát hung hăng lập tức đánh về phía mặt ta. Ta không né tránh. Ta chỉ lạnh lùng nhìn ông. Mười bảy năm áp lực cùng tủi nhục, vào khoảnh khắc này, toàn bộ đều hóa thành một lớp giáp lạnh như băng. Tốt nhất hôm nay ngay tại đại điện dát vàng này, ông cứ trực tiếp đánh chếc ta. Cũng để ta nhìn xem, bên dưới lớp mặt nạ giả nhân giả nghĩa kia của ông, rốt cuộc đang che giấu một gương mặt xấu xí đến mức nào. Cái tát ấy cuối cùng vẫn không hạ xuống. Một tràng âm thanh giáp trụ va chạm gấp gáp từ xa truyền lại gần, mạnh mẽ cắt đứt toàn bộ huyên náo trong điện.
“Bệ hạ! Thần có bản tấu muốn dâng!”
Giọng nói ấy trầm dày mà vững vàng, mang theo phong sương lạnh lẽo nơi biên quan cùng sát khí của chiến trường đao kiếm ngựa sắt. Thế nhưng lại… quen thuộc đến vô cùng. Toàn thân ta chấn động dữ dội, đột ngột quay phắt đầu lại. Chỉ thấy cửa đại điện đột ngột mở rộng, một nam nhân thân hình cao lớn vạm vỡ, toàn thân mặc chiến giáp, sải bước thật dài tiến vào. Hắn đi ngược ánh sáng, gương mặt nhất thời không nhìn rõ, thế nhưng đôi mắt kia lại sáng đến kinh người. Ánh mắt hắn vượt qua cả triều văn võ, vượt qua phụ thân và huynh trưởng ta, chuẩn xác rơi thẳng lên người ta. Trong ánh mắt ấy có chấn động, có phẫn nộ, càng có… nỗi đau lòng đậm đặc đến mức không thể tan đi. Là cữu cữu! Là Trấn Quốc Đại Tướng Quân, Vũ An Hầu, Tiêu Chấn Viễn! Là đệ đệ ruột của mẫu thân ta, là vị thân cữu cữu duy nhất của ta! Chẳng phải cữu cữu nên đang ở biên quan sao? Vì sao lại trở về rồi! Cả triều văn võ trong khoảnh khắc đồng loạt im bặt. Tất cả mọi người đều bị biến cố bất ngờ này làm cho kinh hãi đến mức không biết phải phản ứng thế nào. Thế nhưng cảnh tượng khiến người khác chấn động hơn nữa rất nhanh liền xuất hiện. Vị thiên tử từ trước đến nay luôn uy nghiêm ngồi trên long ỷ kia, vậy mà lại trực tiếp bước nhanh từ ngự tọa đi xuống. Trên mặt ngài mang theo ý cười chân thật, vô cùng thân thiết tiến lên nghênh đón.
“Vũ An Hầu đường xa vất vả rồi! Mau mau bình thân!”