Chương 10

Chương 10

Mà vẫn tiếp tục ở lại nơi này. Bởi nơi đây luôn nhắc nhở ta. Nhắc nhở ta đã từng bước đi đến ngày hôm nay như thế nào. Nhắc nhở ta vĩnh viễn không được tin tưởng đàn ông. Cũng vĩnh viễn không được tin tưởng tình cảm. Thanh Đại giúp ta tháo chiếc phượng quan nặng nề xuống. Khẽ giọng hỏi:
“Nương nương, hôm nay người có vẻ rất vui.”
“Đúng vậy.”
Ta nhìn gương mặt trong gương đồng. Dù mang theo chút mệt mỏi nhưng vẫn không giấu được vẻ rực rỡ.
“Đã rất lâu rồi ta chưa vui vẻ như hôm nay.”
Đánh bại Bắc Địch. Thu phục Hách Liên Tranh. Ngồi vững giang sơn. Ta đã làm được. Dựa vào sức lực của chính mình. Ta đã giúp Nguyệt gia. Cũng giúp chính bản thân mình. Giành lại tất cả những gì từng mất đi.
“Nương nương...” Thanh Đại do dự một chút rồi mới mở miệng.
“Đại nhân Sóc Ảnh, hắn...”
Trong lòng ta khẽ động.
“Hắn làm sao?”
“Đại nhân Sóc Ảnh... hình như bị thương rồi.”
Thanh Đại nhỏ giọng đáp.
“Nô tỳ nghe người của Phạm Thiên Các nói rằng, lúc ngài ấy đến Bắc Địch thuyết phục vị thủ lĩnh bộ lạc kia phản chiến đã rơi vào ổ phục kích, suýt nữa không thể trở về.”
Trái tim ta chợt trĩu xuống.
“Tại sao hắn không nói với ta?”
“Đại nhân Sóc Ảnh không cho phép nói.”
Thanh Đại đáp.
“Ngài ấy nói không thể để người phân tâm trong lúc chiến sự đang căng thẳng.”
Ta nhắm mắt lại. Hít sâu một hơi. Cái bóng đã đi theo ta từ năm mười tuổi. Là món quà mà sư phụ tặng cho ta. Là thanh đao sắc bén nhất của ta. Cũng là người mà ta tín nhiệm nhất. Những năm qua. Hắn vào sinh ra tử vì ta. Loại bỏ dị kỷ vì ta. Giúp ta dựng nên Phạm Thiên Các, vương quốc ngầm khổng lồ này. Ta vẫn luôn cho rằng. Thứ hắn dành cho ta chỉ là lòng trung thành. Nhưng hiện tại. Ta không còn chắc chắn nữa.
“Hắn đang ở đâu?”
“Có lẽ đang dưỡng thương trong Ám Đường của Các.”
Ta đứng dậy. Khoác lên người một chiếc áo choàng.
“Chuẩn bị xe.”
“Đến Phạm Thiên Các.”
Tổng bộ của Phạm Thiên Các được đặt trên con phố phồn hoa nhất kinh thành, ngụy trang thành một trà lâu chẳng hề nổi bật. Không ai có thể ngờ được rằng bên dưới nơi mỗi ngày người qua kẻ lại tấp nập ấy lại ẩn giấu một tổ chức sát thủ đủ sức khiến cả thiên hạ phải run sợ. Ta bước xuống xe ngựa, không kinh động bất kỳ ai, một mình đi theo mật đạo tiến vào Ám Đường dưới lòng đất. Trong Ám Đường tràn ngập mùi thuốc nồng đậm. Sóc Ảnh đang để trần nửa thân trên nằm sấp trên giường, một lão giả đứng bên cạnh đang xử lý vết thương trên lưng hắn. Trên lưng hắn có một vết đao sâu đến tận xương, kéo dài từ vai trái tới tận eo phải, da thịt lật ra ngoài, nhìn vô cùng ghê người. Động tác bôi thuốc của lão giả rất mạnh. Nhưng Sóc Ảnh từ đầu đến cuối không hề phát ra một tiếng nào, thậm chí chân mày cũng không nhíu lấy một lần. Nghe thấy tiếng bước chân. Hắn lập tức cảnh giác quay đầu lại. Khi nhìn thấy là ta, hắn khựng lại một chút rồi lập tức cố gắng chống người muốn đứng dậy hành lễ.
“Thuộc hạ...”
“Đừng động.”
Ta bước nhanh tới. Đè vai hắn lại. Đầu ngón tay của ta vô tình chạm phải vết thương. Thân thể hắn đột nhiên cứng đờ. Lúc này ta mới phát hiện trên trán hắn đã phủ kín những giọt mồ hôi lạnh li ti từ lúc nào.
“Đau không?”
Hắn lắc đầu. Giọng nói hơi khàn.
“Không đau.”
Ta nhìn hắn. Trong lòng không nói rõ được là cảm giác gì.
“Tại sao không nói cho ta biết?”
Sóc Ảnh im lặng. Lão giả bên cạnh thấy vậy liền thức thời thu dọn hòm thuốc rồi khom người lui ra ngoài. Trong Ám Đường. Chỉ còn lại hai người chúng ta. Rất lâu sau hắn mới mở miệng.
“Chỉ là vết thương nhỏ, không đáng để người phải bận lòng.”
“Vết thương nhỏ?”
Ta chỉ vào vết thương dữ tợn trên lưng hắn.
“Thứ này mà gọi là vết thương nhỏ sao?”
“Sóc Ảnh, có phải ngươi cho rằng mạng của mình không phải mạng không?”
Sóc Ảnh cụp mắt xuống.
“Mạng của thuộc hạ là của Các chủ.”
Ta có chút tức giận.
“Mạng của ngươi là của chính ngươi!”
“Ta không muốn ngươi vì ta mà chết.”
“Ta muốn ngươi vì ta mà sống.”
“Sống thật tốt.”
“Ngươi hiểu không?”
Sóc Ảnh đột nhiên ngẩng đầu lên. Trong mắt hắn thoáng hiện một loại cảm xúc mà ta không thể hiểu được.
“Các chủ...”
Ta cắt ngang lời hắn.
“Không được giấu ta bất cứ chuyện gì nữa.”