Chương 4
Chương 4
Phụ thân ta lạnh lùng liếc hắn một cái. Ánh mắt ấy chẳng khác gì nhìn một tên hề đang vùng vẫy. Sau đó ông đi tới bên cạnh ta. Khẽ cúi người. Ta đưa tay đỡ lấy phụ thân.
“Phụ thân vất vả rồi.”
Lúc này ta mới quay đầu nhìn Quân Huyền Chiêu. Sắc mặt hắn lúc này đã trắng như tro tàn. Ta thong thả giải thích:
“Có lẽ quân thượng vẫn chưa biết.”
“Từ một tháng trước, ta đã lần lượt dùng tử tù của Phạm Thiên Các để âm thầm thay thế toàn bộ người của Nguyệt gia.”
“Hiện giờ những kẻ đang bị áp giải tới pháp trường kia chẳng qua chỉ là một đám tù nhân có vóc dáng tương tự người Nguyệt gia mà thôi.”
“Đòn sấm sét mà ngươi cho rằng có thể hủy diệt Nguyệt gia.”
“Trong mắt ta...”
“Chỉ là một trò cười.”
Thân thể Quân Huyền Chiêu chợt lảo đảo. Giống như toàn bộ sức lực trong người đều bị rút sạch. Hắn ngã phịch xuống long ỷ. Ánh mắt tan rã. Miệng không ngừng lẩm bẩm:
“Không thể nào...”
“Không thể nào...”
“Không thể nào như vậy được...”
Ánh mắt ta lướt qua Hoa Ánh Tuyết đang mềm nhũn dưới đất. Lúc này nàng ta đang nhìn ta bằng ánh mắt đầy kinh hoàng. Giống như lần đầu tiên nhận ra con người thật của ta. Ta từng bước đi tới trước mặt nàng ta. Sau đó chậm rãi ngồi xổm xuống. Đưa tay bóp lấy chiếc cằm tinh xảo của nàng ta. Ép nàng ta phải ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt ta.
“Hoàng quý phi muội muội.”
Ta mỉm cười vô cùng dịu dàng.
“Muội nói xem...”
“Phượng ấn này, ta nên ban thưởng cho muội thế nào đây?”
Toàn thân Hoa Ánh Tuyết run lên dữ dội. Nàng ta run đến mức gần như không thể khống chế được cơ thể mình. Nước mắt từng giọt từng giọt lớn không ngừng lăn xuống. Một câu hoàn chỉnh cũng không thể nói ra. Ta suy nghĩ một lát. Sau đó như chợt nghĩ ra điều gì thú vị.
“Hay là thế này đi.”
“Đem nó nung chảy.”
“Sau đó đổ toàn bộ vào cổ họng của muội.”
“Để muội cũng được nếm thử cảm giác chấp chưởng phượng ấn.”
“Muội thấy thế nào?”
“Không được...”
Cuối cùng Hoa Ánh Tuyết cũng cố gắng thốt ra vài chữ. Trong giọng nói chỉ còn lại tuyệt vọng và sợ hãi.
“Hoàng hậu nương nương tha mạng...”
“Cầu xin người tha mạng...”
“Bệ hạ cứu thần thiếp...”
Nàng ta lập tức quay sang nhìn Quân Huyền Chiêu, ánh mắt tràn đầy cầu khẩn và hy vọng. Thế nhưng người đàn ông kia lúc này còn không tự cứu nổi bản thân. Hắn chỉ ngồi ngây dại trên long ỷ. Hai mắt thất thần. Thậm chí ngay cả dũng khí nhìn nàng ta một cái cũng không còn. Ta buông tay. Chậm rãi đứng dậy. Từ trên cao nhìn xuống đôi nam nữ từng ở trước mặt ta diễn cảnh tình thâm ý trọng. Nhìn bọn họ từ đỉnh cao rơi xuống vực sâu. Nhìn bọn họ sợ hãi đến mức mất hết tôn nghiêm. Ta mới nhàn nhạt mở miệng:
“Quân Huyền Chiêu.”
“Bây giờ...”
“Đã đến lúc chúng ta tính sổ rồi.”
Ta không vội giết Quân Huyền Chiêu. Mèo bắt được chuột rồi. Luôn phải chơi đùa một lúc. Đợi con mồi hoàn toàn tuyệt vọng. Mới nỡ cắn xuống một đòn chí mạng. Ta sai người kéo hắn từ trên long ỷ xuống. Rồi ném mạnh bên chân ta. Giống như ném một con chó chết. Long bào trên người hắn dính đầy bụi đất. Mũ miện trên đầu cũng lệch sang một bên. Dáng vẻ chật vật đến cực điểm.
“Nguyệt Tri Vi.”
Hắn ngẩng đầu lên. Trong đôi mắt đã giăng kín tơ máu, giọng nói lại kỳ lạ thay, dần dần bình tĩnh trở lại.
“Ngươi cho rằng mình thắng rồi sao?”
“Không phải sao?”
Ta nhàn nhạt hỏi ngược lại.
“Ngươi đã khống chế hoàng cung, cũng đã loại bỏ cấm quân.”
“Nhưng thiên hạ này không phải chỉ có một tòa hoàng cung là đủ để đại diện.”
Hắn thở hổn hển từng hơi nặng nề. Trên gương mặt bỗng hiện lên một nụ cười quỷ dị.
“Đại doanh Kinh Kỳ có mười vạn binh mã, từ trước đến nay chỉ nhận lệnh điều động bằng binh phù.”
“Không có binh phù.”
“Ngươi chẳng qua chỉ là một nghịch tặc soán vị.”
“Đến lúc đó thiên hạ chư quân cùng nổi dậy thảo phạt.”
“Ngươi giữ nổi sao?”
Ta nhìn hắn. Tựa như đang nhìn một tên hề đang cố gắng biểu diễn màn cuối cùng trên sân khấu.
“Binh phù?”
Ta rút từ trong tay áo ra một khối hổ phù bằng huyền thiết. Sau đó cầm nó lắc lắc trước mặt hắn.
“Quân thượng nói là thứ này sao?”
Hai mắt Quân Huyền Chiêu lập tức trợn tròn.
“Không thể nào...”