Chương 9
Chương 9
Đây là lần đầu tiên kể từ khi đăng cơ ta rời khỏi hoàng cung. Dọc đường đi, bách tính tự phát quỳ hai bên đường, đồng thanh hô vang “Bệ hạ thánh minh”. Ta ngồi trong xa giá, xuyên qua lớp rèm sa nhìn những gương mặt chất phác mà chân thành bên ngoài, trong lòng không khỏi cảm khái muôn vàn. Đã từng có lúc, ta cũng chỉ là một người trong số hàng vạn thần dân ấy. Mà nay, ta lại trở thành người được bọn họ ngước nhìn. Quyền lực quả thật là một thứ kỳ diệu. Nửa tháng sau, loan giá đến Vân Châu thành, trọng trấn lớn nhất của Bắc cảnh. Hách Liên Tranh dẫn theo toàn bộ tướng lĩnh Bắc cảnh ra tận mười dặm ngoài thành nghênh đón. Hắn mặc một thân ngân giáp, khoác áo choàng đỏ thẫm, cưỡi trên lưng một con bạch mã cao lớn, anh tư hiên ngang, uy phong lẫm liệt. Khi nhìn thấy loan giá của ta, hắn lập tức tung người xuống ngựa, quỳ một gối xuống đất.
“Thần, Hách Liên Tranh, cung nghênh bệ hạ! Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”
Phía sau hắn, mấy vạn tướng sĩ đồng loạt quỳ xuống. Âm thanh vang dội tận mây xanh.
“Cung nghênh bệ hạ! Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”
Ta bước xuống xa giá, tự tay đỡ Hách Liên Tranh đứng dậy.
“Hách Liên tướng quân, bình thân.” Ta nhìn hắn rồi chân thành nói. “Trận chiến này, công lao của ngươi là lớn nhất.”
Hốc mắt Hách Liên Tranh hơi đỏ lên. Hắn nhìn ta, ánh mắt vô cùng phức tạp.
“Thần không dám nhận công.”
Hắn trầm giọng đáp.
“Nếu không có sự tín nhiệm của bệ hạ, thần giờ đây e rằng đã là một bộ xương khô trong nấm mồ.
Nếu không có bệ hạ bày mưu tính kế, quyết thắng từ ngoài ngàn dặm, thần cũng tuyệt đối không thể có được thắng lợi hôm nay.”
“Công lao của trận chiến này đều thuộc về bệ hạ.”
Ta khẽ cười. Không tiếp tục tranh luận với hắn nữa. Kể từ khoảnh khắc này, người đàn ông trước mắt mới thật sự tâm phục khẩu phục với ta. Ta ở lại Vân Châu thành mười ngày. Ta đích thân dựng bia tế lễ cho những tướng sĩ đã hi sinh. Ta đích thân tới doanh trại thương binh thăm hỏi những người bị thương. Ta đem một nửa số tiền khao thưởng được điều từ quốc khố chia cho gia quyến của những tướng sĩ đã tử trận. Những việc ta làm. Tất cả tướng sĩ đều nhìn thấy rõ. Ánh mắt bọn họ nhìn ta từ sự kính sợ ban đầu dần dần biến thành sự sùng bái cuồng nhiệt. Ta đã hoàn toàn thu phục được đội hổ lang chi sư của Bắc cảnh này. Đêm trước ngày rời khỏi Vân Châu thành. Ta triệu kiến Hách Liên Tranh. Ta trao binh phù của Đại doanh Kinh Kỳ vào tay hắn.
“Trẫm muốn ngươi hồi kinh, đảm nhiệm chức Kinh Kỳ Đề đốc, chấp chưởng toàn bộ công tác phòng thủ kinh thành.”
Hách Liên Tranh sững sờ. Kinh Kỳ Đề đốc là vị trí quan trọng đến mức nào. Điều đó chẳng khác nào giao toàn bộ sự an nguy của kinh thành vào tay hắn. Hắn gần như không thể tin nổi.
“Thần... có tài đức gì mà được người tín nhiệm đến vậy...”
“Trẫm nói ngươi làm được thì ngươi làm được.”
Ta nhìn hắn, chậm rãi nói từng chữ một.
“Hách Liên Tranh, trẫm muốn ngươi trở thành thanh kiếm sắc bén nhất trong tay trẫm.
Thiên hạ này vẫn còn rất nhiều kẻ đang dòm ngó giang sơn của trẫm. Trẫm cần ngươi thay trẫm quét sạch bọn chúng.” Hách Liên Tranh nhìn ta. Sự kích động trong mắt hắn đã không thể dùng lời để hình dung. Hắn đột nhiên quỳ một gối xuống đất. Giọng nói vang dội, kiên định như sắt thép.
“Thần, Hách Liên Tranh, nguyện vì bệ hạ mà gan não lầy đất, đến chết mới thôi!”
Ta hài lòng gật đầu. Thu phục được Hách Liên Tranh. Giang sơn của ta mới thật sự vững như Thái Sơn. Sau khi khải hoàn hồi triều, ta tổ chức một buổi khánh công yến vô cùng long trọng cho Hách Liên Tranh. Trên yến tiệc, trước mặt toàn bộ văn võ bá quan, ta chính thức trao binh phù của Đại doanh Kinh Kỳ cho hắn. Hành động này một lần nữa làm cả triều đình chấn động. Nhưng lần này. Không còn ai dám đứng ra phản đối nữa. Hách Liên Tranh đã dùng một chiến thắng không thể chê vào đâu được để chứng minh năng lực của mình. Đồng thời cũng chứng minh ánh mắt của ta là chính xác. Sau khi yến tiệc kết thúc, ta một mình trở về cung Khôn Ninh. Nơi này từng là tân phòng của ta và Quân Huyền Chiêu. Cũng là nơi ta từng bị giam lỏng. Sau khi đăng cơ, ta không chuyển đến cung Càn Thanh tượng trưng cho đế quyền tối cao.