Chương 5

Chương 5

Nói đến đây. Nàng hơi khựng lại. Hiển nhiên đã không còn muốn gọi Quân Huyền Chiêu là quân thượng nữa.
“Ngày trước khi người đó hạ lệnh tịch thu gia sản Nguyệt gia.”
“Chúng ta đã tuyệt vọng đến mức nào.”
Ta nhìn Thanh Đại. Trong lòng khẽ dâng lên một dòng ấm áp. Nàng ấy từ nhỏ đã lớn lên cùng ta. Mang danh nha hoàn. Nhưng thực chất. Lại giống như tỷ muội ruột thịt của ta hơn bất kỳ ai khác. Ngày Nguyệt gia gặp nạn, nàng ôm chặt lấy ta, khóc còn đau lòng hơn cả ta.
“Đều đã qua rồi.” Ta khẽ vỗ lên tay nàng.
“Nương nương,” Thanh Đại do dự một chút, cuối cùng vẫn mở miệng nói, “có một chuyện, nô tỳ không biết có nên nói hay không.”
“Bên phía Thiên Lao vừa truyền tin tới, nói rằng... phế đế hắn, hình như đã phát điên rồi.”
Ta đến Thiên Lao. Nơi này âm u, ẩm thấp, trong không khí tràn ngập một mùi mốc meo khiến người ta buồn nôn. Đây là nơi bẩn thỉu nhất thiên hạ, giam giữ những phạm nhân hung ác nhất thiên hạ. Phòng giam của Quân Huyền Chiêu nằm ở tận sâu bên trong, được giam riêng một mình. Khi ta tới nơi, hắn đang bò rạp trên mặt đất như một con chó, liếm những phần cơm canh đã ôi thiu mà ngục tốt ném vào. Bộ tù phục trên người hắn bẩn thỉu không chịu nổi, mái tóc rối bù kết thành từng mảng, gương mặt đầy bụi bẩn và vết nhơ, đã hoàn toàn không còn nhìn ra dáng vẻ của vị quân vương ôn nhu như ngọc năm nào. Nghe thấy tiếng bước chân, hắn ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đục ngầu bỗng lóe lên một tia sáng.
“Ánh Tuyết...” Hắn bò về phía ta, trên mặt hiện lên nụ cười ngây dại, “Ánh Tuyết, nàng tới thăm ta rồi... Ta biết mà, ta biết nàng sẽ không bỏ mặc ta đâu...”
Hắn nhận nhầm ta thành Hoa Ánh Tuyết. Ta đứng nguyên tại chỗ, lạnh lùng nhìn hắn. Tên ngục tốt đang định quát mắng thì bị ta giơ tay ngăn lại. Quân Huyền Chiêu bò đến bên chân ta, muốn đưa tay nắm lấy vạt váy của ta nhưng bị ta ghét bỏ tránh đi.
“Ánh Tuyết, bọn họ đều lừa ta...” Hắn bật khóc như một đứa trẻ: “Bọn họ nói nàng hạ độc ta, nói nàng là gian tế của Bắc Địch... Ta không tin, ta không tin...”
“Nàng yêu ta như vậy, sao có thể hại ta được chứ?”
Ta nhìn bộ dạng ấy của hắn, trong lòng không hề có lấy một tia thương hại nào, chỉ cảm thấy vô cùng châm chọc. Cho đến tận lúc chết, hắn vẫn còn nhớ nhung người phụ nữ đã đùa bỡn hắn trong lòng bàn tay. Còn ta, người đã vì hắn trả giá tất cả, giúp hắn bước lên ngôi vị hoàng đế, người thê tử kết tóc se duyên cùng hắn, trong mắt hắn lại trở thành kẻ thù không đội trời chung.
“Quân Huyền Chiêu,” ta mở miệng, giọng nói lạnh lẽo, “nhìn cho rõ đi, ta là ai.”
Dường như giọng nói của ta đã kích thích hắn. Vẻ ngây dại trên mặt hắn lập tức biến mất không còn dấu vết, thay vào đó là nỗi sợ hãi và căm hận vô tận.
“Nguyệt Tri Vi!”
Hắn thét lên thất thanh, vừa dùng tay vừa dùng chân liều mạng lùi về phía sau cho đến khi lưng đập mạnh vào bức tường lạnh ngắt phía sau:
“Con độc phụ này!
Ngươi còn tới đây làm gì! Đến xem trò cười của ta sao?!”
“Đúng vậy.” Ta thản nhiên thừa nhận.
“Trò cười của ngươi rất đặc sắc.”
“Ngươi...” Hắn tức đến toàn thân run rẩy.
“Ngươi sẽ không được chết tử tế!
Ngươi cướp giang sơn của ta, ngươi là nghịch tặc! Thiên hạ sẽ phỉ nhổ ngươi!”
“Đáng tiếc, ngươi không nhìn thấy được nữa rồi.”
Ta nhàn nhạt nói.
“Hơn nữa, sử sách vốn do người chiến thắng viết nên.
Trăm năm sau, Nguyệt Tri Vi ta sẽ chỉ là một vị minh quân chấn chỉnh loạn thế. Còn Quân Huyền Chiêu ngươi sẽ là hôn quân để lại tiếng xấu muôn đời, là quốc tặc bị người đời nguyền rủa.” Quân Huyền Chiêu phun ra một ngụm máu đen rồi ngã thẳng xuống đất. Đôi mắt hắn mở trừng trừng, chết không nhắm mắt. Ta lặng lẽ nhìn thi thể của hắn, trong lòng lại bình tĩnh đến lạ. Đại thù đã báo, nhưng không hề có cảm giác mừng như điên như trong tưởng tượng, chỉ còn lại một loại trống rỗng khi mọi chuyện cuối cùng cũng khép lại. Ta xoay người, bước ra khỏi tòa thiên lao khiến người ta ngột ngạt này. Ánh mặt trời bên ngoài có phần chói mắt. Thanh Đại cầm ô, bước nhanh tới đón.
“Nương nương, người không sao chứ?”
Ta lắc đầu.
“Truyền lệnh xuống dưới, phế đế Quân Huyền Chiêu, băng hà.
Chiếu theo lễ nghi của Thân vương, an táng vào Hoàng lăng.” Ta vẫn để lại cho hắn chút thể diện cuối cùng. Trở về cung. Sóc Ảnh đã đứng đợi từ trước. Hắn đưa cho ta một phong mật báo.
“Báo cáo khẩn cấp từ Bắc cảnh.”
Ta nhận lấy.