Chương 3
Chương 3
Cuối cùng hắn cũng hiểu. Nụ cười vừa rồi của ta không phải điên loạn. Không phải cam chịu. Cũng không phải tuyệt vọng. Nụ cười của một người đang ngồi xem màn kịch hay vừa chính thức mở màn.
“Nguyệt Tri Vi!”
Hắn gào lên, thanh âm gần như xé toạc cổ họng, dáng vẻ chẳng khác gì kẻ đã phát điên.
“Ngươi dám!”
“Ngươi thật sự dám!”
“Nguyệt gia các ngươi muốn tạo phản sao?!”
“Mưu phản?”
Ta giống như vừa nghe thấy một câu chuyện buồn cười nhất thiên hạ, khóe môi khẽ cong lên.
“Quân Huyền Chiêu, có phải ngươi đã quên rồi không?”
“Cái tội danh này...”
“Chẳng phải nửa canh giờ trước, chính ngươi đã đích thân chụp lên đầu Nguyệt gia ta rồi sao?”
Ta nhìn hắn, ánh mắt lạnh lẽo đến tận cùng.
“Đằng nào cũng là chết.”
“Đã vậy...”
“Chi bằng biến nó thành sự thật.”
Lời vừa dứt. Phía sau lưng Sóc Ảnh, vô số sát thủ áo đen lập tức tràn vào đại điện Kim Loan như thủy triều cuồn cuộn. Bọn họ hành động gần như không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Bước chân nhẹ đến mức tựa như u linh. Binh khí trong tay phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo sắc bén khiến người ta rùng mình. Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ vương công đại thần trong điện đã bị khống chế hoàn toàn. Những bá quan vừa rồi còn cúi đầu im thin thít như ve sầu mùa đông, lúc này càng sợ đến mức hồn vía lên mây. Không ít người hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi phịch xuống đất. Có người sắc mặt trắng bệch. Có người toàn thân run rẩy. Có người thậm chí đã sợ đến mức nước mắt nước mũi giàn giụa. Duy chỉ có Hách Liên Tranh vẫn còn giữ được vài phần cốt khí. Hắn cầm ngang trường đao, đứng chắn trước mặt Quân Huyền Chiêu, dùng thân thể mình bảo vệ vị hoàng đế phía sau.
“Bảo vệ bệ hạ!”
Hắn gầm lên giận dữ. Thế nhưng trong thanh âm ấy vẫn không giấu nổi một tia run rẩy. Bởi hắn biết rõ. Đối mặt với tổ chức có thể lặng lẽ giết và thu phục ba vạn cấm quân, chỉ dựa vào một mình hắn căn bản không có bất kỳ cơ hội chiến thắng nào. Sóc Ảnh lạnh nhạt nhìn hắn một cái. Ánh mắt ấy bình tĩnh đến mức giống như đang nhìn một người đã chết. Ngay sau đó. Thân hình hắn khẽ động. Chỉ trong nháy mắt đã biến mất khỏi vị trí ban đầu. Đồng tử của Hách Liên Tranh đột nhiên co rút. Toàn thân hắn lập tức căng cứng. Gần như bằng bản năng chiến đấu được tôi luyện qua vô số trận chém giết, hắn chỉ kịp nâng ngang trường đao trước ngực. Một tiếng va chạm kim loại chói tai đột ngột vang lên giữa đại điện. Cùng với một tiếng giòn tan vang lên, thanh bội đao trong tay Hách Liên Tranh lập tức gãy làm đôi. Mà thanh đoản đao của Sóc Ảnh đã xuất hiện nơi cổ họng hắn từ lúc nào. Mũi đao lạnh lẽo chỉ cần tiến thêm nửa tấc là đủ cắt đứt yết hầu của hắn. Nhanh đến mức khiến người ta kinh hãi. Đó chính là thực lực của đệ nhất sát thủ Phạm Thiên Các. Bức tường bảo vệ cuối cùng của Quân Huyền Chiêu đã bị phá hủy dễ dàng như vậy. Không hề có bất kỳ sức chống cự nào. Hắn hoàn toàn hoảng loạn. Ngón tay run rẩy chỉ thẳng về phía ta, ngoài mạnh trong yếu mà thét lên:
“Nguyệt Tri Vi!”
“Ngươi đừng quên!”
“Một trăm ba mươi bảy mạng người của Nguyệt gia ngươi hiện giờ vẫn đang trên đường bị áp giải đến pháp trường Tây Thị!”
“Nếu ngươi dám động đến trẫm dù chỉ một sợi tóc, trẫm sẽ lập tức hạ lệnh khiến toàn bộ bọn họ đầu rơi xuống đất!”
Đó là con bài cuối cùng của hắn. Là cọng rơm cứu mạng cuối cùng mà hắn có thể nắm lấy. Ta nhìn hắn. Ý cười nơi đáy mắt càng lúc càng sâu. Ta khẽ hỏi lại. Sau đó nhẹ nhàng vỗ tay. Tiếng vỗ tay không lớn. Thế nhưng trong đại điện đang yên tĩnh đến chết chóc này lại đặc biệt rõ ràng. Cánh cửa bên hông đại điện chậm rãi được đẩy ra. Một bóng người quen thuộc từ bên ngoài bước vào. Ông mặc trên người bộ tù phục. Mái tóc có phần tán loạn. Nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp như trường thương. Không hề có nửa phần dáng vẻ của một tử tù đang chờ bị hành hình. Người đó chính là phụ thân ta. Trấn Quốc Đại tướng quân. Nguyệt Sùng Sơn. Hai mắt Quân Huyền Chiêu gần như trợn lồi ra khỏi hốc mắt.
“Nguyệt...”
“Nguyệt Sùng Sơn?!”
“Ngươi... ngươi sao có thể ở đây?!”
Hắn gào lên đầy khó tin.
“Không thể nào!”
“Không thể nào như vậy được!”
“Rõ ràng trẫm đã hạ lệnh áp giải ngươi tới pháp trường!”