Chương 7
Chương 7
Hiện giờ, ta cho hắn một cơ hội. Một cơ hội để tự tay nhổ bỏ cái gai đó. Một cơ hội để gột rửa nỗi nhục ấy. Hắn sẽ không từ chối. Khi thánh chỉ truyền tới Bắc cảnh, triều đình và dân gian lập tức chấn động. Khắp nơi xôn xao bàn tán. Tấu chương từ các nơi liên tiếp được đưa vào cung, nhiều đến mức chất thành từng chồng như tuyết. Nội dung bên trong gần như giống hệt nhau. Tất cả đều khuyên ta phải suy nghĩ lại. Khuyên ta thu hồi mệnh lệnh. Bọn họ nói Hách Liên Tranh là tâm phúc của phế đế, tuyệt đối không thể trọng dụng. Bọn họ nói ta đang dẫn sói vào nhà. Tự đào mồ chôn chính mình. Ta đem toàn bộ những bản tấu chương ấy giữ lại trong cung, không phê, cũng không trả lời. Ta cần một trận thắng. Một trận đại thắng thật sự. Một trận thắng đủ để khiến tất cả những kẻ đang nghi ngờ phải câm miệng. Mà Hách Liên Tranh chính là thanh đao ta đã chọn. Thanh đao sẽ giúp ta giành lấy chiến thắng ấy. Ta đang chờ. Chờ chiến báo từ Bắc cảnh. Cũng chờ lựa chọn của Hách Liên Tranh. Những ngày tháng chờ đợi luôn đặc biệt dày vò lòng người. Những lời chỉ trích trên triều đình cũng ngày một nhiều hơn. Một số lão thần thậm chí còn lấy cái chết ra uy hiếp. Bọn họ quỳ ngoài cửa Thừa Thiên, cầu xin ta thu hồi mệnh lệnh. Ta ngồi ngay ngắn trên long ỷ, lạnh lùng nhìn đám người đang quỳ kín bên dưới.
“Các vị đại nhân.”
Ta chậm rãi mở miệng, trong giọng nói không nghe ra vui buồn hay tức giận.
“Các ngươi cho rằng ánh mắt của trẫm không bằng các ngươi sao?”
“Hay là các ngươi cho rằng trong cả triều văn võ này, ngoại trừ Hách Liên Tranh, còn có người thứ hai đủ sức ngăn cản ba mươi vạn đại quân Bắc Địch?”
Không một ai dám trả lời.
“Quốc nạn trước mắt, các ngươi không nghĩ cách đồng lòng chống địch, lại chỉ biết kéo bè kết phái, công kích đồng liêu.”
Giọng nói của ta dần lạnh xuống.
“Trẫm thấy những người thật sự nên bị cách chức điều tra chính là các ngươi.”
Lời vừa dứt. Toàn bộ đại điện lập tức yên lặng như tờ. Không còn ai dám hé môi.
“Cút hết về cho trẫm.”
“Ai làm việc nấy.”
“Nếu còn có kẻ dám yêu ngôn hoặc chúng, mê hoặc lòng người, sẽ bị trị tội giống hệt đám cỏ đầu tường kia.”
Ta phất tay áo rời đi, để lại đám văn võ bá quan đứng nhìn nhau không biết nói gì. Ta cần một chiến thắng. Chỉ có chiến thắng mới khiến những kẻ này hoàn toàn ngậm miệng. Ta một mình ngồi trong Ngự thư phòng, nhìn chằm chằm vào địa đồ Bắc cảnh. Suốt cả đêm không ngủ. Thanh Đại mang điểm tâm đêm tới, khẽ giọng khuyên nhủ:
“Nương nương, long thể quan trọng.”
Ta lắc đầu.
“Không ngủ được.”
Ván cược này. Ta đã đặt vào đó giang sơn của mình. Thanh danh của mình. Cùng với sinh mạng của hàng chục vạn tướng sĩ và bách tính nơi Bắc cảnh. Ta cũng biết sợ. Nhưng ta không thể để lộ ra ngoài. Ta là Nguyệt Tri Vi. Là Các chủ của Phạm Thiên Các. Là chủ nhân mới của quốc gia này. Ta không thể thua. Ngay khi tâm lực của ta gần như cạn kiệt, bên ngoài đại điện bỗng truyền tới những tiếng bước chân dồn dập. Một tên truyền lệnh binh toàn thân nhuốm đầy máu tươi, vừa bò vừa chạy lao thẳng vào trong điện. Giọng hắn khàn đặc. Nhưng trên gương mặt lại tràn ngập niềm vui sướng đến phát cuồng.
“Khởi bẩm bệ hạ!”
“Bắc cảnh đại thắng!”
Ta bật dậy khỏi ghế. Vì đứng lên quá gấp nên đầu óc thậm chí còn hơi choáng váng.
“Hách Liên tướng quân... Hách Liên tướng quân...”
Tên truyền lệnh binh kích động đến mức nói năng lắp bắp.
“Tướng quân dụng binh như thần, mai phục tại núi Lang Cư Tư, chỉ dùng ba vạn binh lực đã đánh tan mười vạn quân tiên phong của Bắc Địch!
Chém địch ba vạn, bắt sống năm nghìn, chủ soái Bắc Địch hoảng loạn tháo chạy!” Ta đấm mạnh một quyền xuống mặt bàn. Tảng đá lớn đè nặng trong lòng suốt những ngày qua cuối cùng cũng ầm ầm rơi xuống. Ta cược thắng rồi. Tên truyền lệnh binh lấy từ trong ngực ra một phong thư, hai tay cung kính dâng lên.
“Đây là chiến báo mà Hách Liên tướng quân sai tiểu nhân liều mạng mang về kinh!”
Ta nhận lấy phong thư. Trên giấy chỉ có vỏn vẹn chín chữ. Nét bút mạnh mẽ, cứng cáp, sắc bén như khắc vào gỗ.
“Quân tín thần, thần lấy cái chết báo đáp.”