Chương 13

Chương 13

Nhưng bên cạnh ta lại chẳng có lấy một người có thể tâm sự. Phụ thân đã già rồi. Ta không muốn ông tiếp tục phải lo lắng cho ta nữa. Thanh Đại tuy trung thành. Nhưng nàng không hiểu ta. Hách Liên Tranh là thần tử của ta. Giữa chúng ta vĩnh viễn luôn tồn tại lễ nghĩa quân thần. Còn Sóc Ảnh... Ta không dám nghĩ đến hắn. Ta sợ mình sẽ chìm đắm trong chút dịu dàng thoáng qua nơi đáy mắt hắn. Rồi một lần nữa rơi vào vực sâu vạn kiếp bất phục. Ngay lúc ta đang thất thần. Một bóng đen lặng lẽ xuất hiện bên cạnh giường. Trong lòng ta giật mình. Theo bản năng lập tức muốn với lấy thanh chủy thủ giấu dưới gối.
“Các chủ, là ta.”
Là giọng của Sóc Ảnh. Ta thở phào một hơi. Nhưng ngay sau đó lại có chút tức giận.
“Ai cho ngươi vào đây?”
“Thuộc hạ không yên tâm về người.”
Giọng nói của Sóc Ảnh trong màn đêm yên tĩnh trở nên đặc biệt rõ ràng. Hắn bước tới bên giường. Rót cho ta một chén nước.
“Người gặp ác mộng sao?”
Ta không trả lời. Nhận lấy chén nước rồi uống cạn một hơi. Dòng nước lạnh khiến tâm trạng của ta dần bình ổn hơn đôi chút.
“Ngươi đều nghe thấy rồi sao?”
Ta im lặng. Dường như ở trước mặt hắn. Ta vĩnh viễn không thể ngụy trang được. Ta khẽ hỏi.
“Ngươi nói xem.”
“Có phải ta là một người nữ nhân rất xấu xa không?”
Sóc Ảnh nhìn ta.
“Các chủ không phải người xấu.”
Hắn nghiêm túc nói.
“Người chỉ đang dùng phương thức của mình để bảo vệ quốc gia này.”
“Nếu giết chóc có thể đổi lấy hòa bình.”
“Vậy mọi tội nghiệt.”
“Cứ để thuộc hạ thay người gánh chịu.”
Những lời ấy giống như một dòng nước ấm. Trong khoảnh khắc lan khắp tứ chi bách hài của ta. Ta nhìn hắn. Nhìn đôi mắt vẫn sáng như sao trong bóng tối ấy. Bức tường phòng bị trong lòng ta. Ngay trong khoảnh khắc này. Lặng lẽ sụp đổ. Ta đưa tay về phía hắn. Sóc Ảnh sững người. Ta lặp lại lần nữa. Hắn do dự một chút. Cuối cùng vẫn bước tới bên giường ta. Ta nắm lấy tay hắn. Bàn tay ấy rất lạnh. Nhưng cũng rất mạnh mẽ. Trên đó phủ đầy những vết chai do năm tháng luyện kiếm để lại. Ta nhìn hắn. Chậm rãi hỏi từng chữ một.
“Nếu có một ngày.”
“Ta cũng trở thành loại người như Quân Huyền Chiêu.”
“Ngươi sẽ giết ta chứ?”
Thân thể Sóc Ảnh đột nhiên chấn động. Hắn nhìn ta. Trong mắt tràn ngập kinh ngạc và đau đớn.
“Các chủ...”
“Trả lời ta.”
Hắn im lặng rất lâu. Lâu đến mức ta tưởng rằng hắn sẽ không trả lời nữa. Hắn chậm rãi quỳ xuống một gối. Hắn ngẩng đầu lên. Dùng một tư thái thành kính và khiêm nhường mà ta chưa từng thấy bao giờ. Ngước nhìn ta.
“Nếu thật sự có một ngày như vậy.”
Hắn khàn giọng nói.
“Thuộc hạ sẽ giết hết tất cả những kẻ trên đời này đã khiến người trở thành như thế.”
“Thuộc hạ sẽ tự vẫn trước mặt người.”
Nước mắt của ta. Trong khoảnh khắc ấy. Cuối cùng cũng trào ra khỏi hốc mắt. Ta nhìn hắn. Nước mắt không ngừng rơi xuống. Hai kiếp làm người. Ta từng cho rằng bản thân đã nhìn thấu hết thảy. Nhìn thấu lòng người hiểm ác. Nhìn thấu quyền lực vô tình. Nhìn thấu lời thề non hẹn biển chỉ là gió thoảng mây bay. Cho nên ta dựng lên từng lớp tường thành quanh trái tim mình. Không cho bất kỳ ai bước vào. Cũng không cho chính mình mềm lòng. Nhưng giờ khắc này. Nhìn người nam nhân đang quỳ trước mặt. Nhìn đôi mắt chỉ chứa duy nhất một mình ta. Ta mới chợt hiểu. Trên đời này. Không phải ai cũng giống Quân Huyền Chiêu. Cũng không phải mọi tình cảm đều là lừa gạt và phản bội. Ta khẽ gọi tên hắn.
“Thuộc hạ đây.”
“Ngẩng đầu lên.”
Hắn chậm rãi ngẩng đầu.
“Sau này không cần quỳ nữa.”
Thân thể hắn khẽ run lên.
“Các chủ...”
Ta bật cười. Đó là nụ cười đầu tiên nhẹ nhõm đến vậy sau hai kiếp người.
“Cũng không cần gọi ta là Các chủ nữa.”
Ngoài cửa sổ. Tuyết đầu mùa đang lặng lẽ rơi xuống. Xa xa là thiên hạ thái bình. Là vạn dân an cư lạc nghiệp. Là giang sơn mà ta đã dùng máu và nước mắt để giữ lấy. Ta bước tới bên cửa sổ. Sóc Ảnh đứng phía sau ta. Nhưng cũng không còn xa nữa. Ta nhìn vạn nhà đèn sáng dưới chân hoàng thành.
“Ngươi xem.”
“Thiên hạ này cuối cùng cũng yên ổn rồi.”
Phía sau lưng. Ta nghe thấy giọng nói trầm thấp của hắn.
“Thiên hạ đã yên ổn.”
“Nhưng từ nay về sau.”
“Người không cần phải một mình nữa.”
Ta khẽ nhắm mắt. Một giọt nước mắt cuối cùng lăn xuống. Rồi tan biến trong nụ cười. Nữ đế Nguyệt Tri Vi đứng trên đỉnh thiên hạ. Mà bên cạnh nàng. Cuối cùng cũng có người đồng hành. (TOÀN VĂN HOÀN)