Chương 14
Chương 14
Điều hắn hối hận chỉ là đã phán đoán sai tình thế, đứng nhầm phe, để vuột mất phú quý và quyền thế ngập trời này.
“Thẩm Tri Diên...” Giọng hắn khàn đặc, mang theo vài phần van nài. “Chúng ta... chúng ta vẫn chưa hòa ly, lá thư hòa ly đó...”
“Lá thư hòa ly, bệ hạ đã xem rồi.” Ta thản nhiên ngắt lời hắn.
“Hơn nữa, cho dù không có lá thư hòa ly, thì kể từ khoảnh khắc ngươi đưa người đàn bà đó bước qua cổng phủ, giữa ta và ngươi đã ân đoạn nghĩa tuyệt.”
Ta nhìn gương mặt đã từng khiến tim mình rung động, giờ đây chỉ còn thấy vô cùng xa lạ và ghê tởm.
“Lục Hành, ngươi hãy nhớ cho kỹ.”
“Không phải ngươi hưu ta.”
“Mà là ta, Thẩm Tri Diên, không cần ngươi nữa.”
Nói xong, ta không dừng lại thêm, xoay người, cất bước. Kể từ hôm nay, giữa ta và tòa tướng quân phủ này sẽ không còn bất kỳ liên quan nào nữa. Phía sau lưng truyền đến tiếng gào thét tuyệt vọng của Lục Hành, cùng tiếng khóc t.h.ả.m thiết của Lục lão phu nhân. Nhưng tất cả những điều đó đều không còn liên quan đến ta nữa. Ta đón lấy ánh mặt trời, từng bước một đi ra khỏi cánh cổng đã giam cầm ta suốt ba năm. Bên ngoài cổng là cỗ xe ngựa cao lớn của nhà họ Thẩm, là đội thân vệ xếp hàng chỉnh tề. Quan trọng hơn cả, là trời cao biển rộng, là một tương lai hoàn toàn mới.
14
Ngay trong ngày ta mang của hồi môn trở về phủ họ Thẩm, tin tức nhà họ Lục bị tịch biên gia sản đã như một cơn bão quét khắp kinh thành. Tất cả mọi người đều chấn động trước thủ đoạn sấm sét của hoàng đế. Nhất thời, nhà họ Lục trở thành ôn thần mà người người đều tránh né không kịp. Tường đổ thì người người xô, trống rách thì vạn người đánh. Phủ đệ của nhà họ Lục bị niêm phong. Lục Hành và Lục lão phu nhân bị đuổi khỏi tòa phủ đệ mà bọn họ từng lấy làm kiêu hãnh, chỉ được phân cho một tiểu viện cũ nát để miễn cưỡng sống qua ngày. Liễu Như Yên sau khi chịu ba mươi trượng, bị hai tên nha dịch kéo đi như kéo một con chó ch /ết, rồi ném ra khỏi kinh thành. Nghe nói nàng ta bị đánh đến da tróc thịt nứt, có thể sống tiếp hay không vẫn còn là một vấn đề. Còn những bằng hữu, đồng liêu mà Lục Hành vẫn luôn tự cho là thân thiết, sau khi hắn xảy ra chuyện cũng lập tức vạch rõ ranh giới với hắn. Chẳng những không một ai đưa tay giúp đỡ, thậm chí còn có kẻ bỏ đá xuống giếng, chỉ sợ dính líu với hắn dù chỉ một chút, khiến nhà họ Thẩm không vui. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, nhà họ Lục đã từ trên mây rơi xuống bụi trần. Mà tất cả những chuyện này, ta đều nghe Phúc bá kể lại. Ta không cố ý đi nghe ngóng, nhưng những tin tức ấy vẫn luôn tự truyền đến tai ta. Ta chỉ lặng lẽ nghe, trong lòng không hề gợn lên nửa phần sóng. Đáng thương sao? Có lẽ vậy. Nhưng tất cả những chuyện này đều là do bọn họ tự chuốc lấy. Từ khoảnh khắc bọn họ quyết định bội tín vong nghĩa, chà đạp tôn nghiêm của ta, lẽ ra đã phải nghĩ đến ngày hôm nay. Ta dành toàn bộ thời gian để quản lý của hồi môn của chính mình. Những điền sản, những cửa hiệu ấy, trong ba năm ta xuất giá, vì Lục Hành không biết kinh doanh, từ lâu đã trở nên rối ren không chịu nổi. Ta mất nửa tháng để chỉnh lý lại sổ sách, thay đổi chưởng quỹ, sắp xếp mọi việc trở nên ngay ngắn đâu vào đấy. Trong xương cốt ta chảy dòng m /áu của tướng môn. Sát phạt quyết đoán vốn là thiên tính của ta. Dù là chiến trường hay thương trường, đối với ta cũng không có quá nhiều khác biệt. Phụ thân và huynh trưởng thấy ta như vậy cũng hoàn toàn yên lòng. Hai người không còn nhắc đến chuyện tìm cho ta một mối lương duyên khác, ngược lại còn dành cho ta sự tự do và ủng hộ lớn nhất. Nữ nhi nhà họ Thẩm không cần dựa dẫm vào bất kỳ nam nhân nào, vẫn có thể sống rực rỡ huy hoàng. Hôm ấy, ta đang ở trong thư phòng đối chiếu sổ sách. Huynh trưởng Thẩm Ngôn bước vào.
“Diên nhi, bên ngoài mưa rồi.”
Ta ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, quả nhiên, chẳng biết từ lúc nào, những hạt mưa lất phất đã phủ kín cả kinh thành. Thẩm Ngôn bước đến bên cạnh ta, muốn nói lại thôi.
“Ca, có gì thì cứ nói.”
Thẩm Ngôn thở dài một tiếng rồi nói: “Lục Hành... đang quỳ ngoài cổng phủ chúng ta.” Bàn tay đang cầm bút của ta khựng lại một chút.
“Quỳ sao?”
“Đúng vậy. Từ sau giờ Ngọ đã bắt đầu quỳ, mặc một thân tội y, bất động giữa cơn mưa lớn. Hắn nói... nói muốn gặp muội một lần, dập đầu nhận lỗi với muội.”
Ta im lặng trong chốc lát. Sau đó, ta cúi đầu, tiếp tục xem sổ sách của mình, như thể người huynh ấy vừa nhắc đến hoàn toàn không liên quan gì tới ta.
“Ca, huynh xem, cửa hiệu tơ lụa ở thành Nam tháng trước lời nhiều hơn tháng trước nữa ba phần.”