Chương 6
Chương 6
Ta bước đến bên cửa sổ, đưa tay đẩy cửa ra, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đen kịt. Nơi chân trời phía Đông đã thấp thoáng hiện lên một vệt trắng mờ như bụng cá. Trời... Sắp sáng rồi. Ta khẽ vuốt ve thư hòa ly trong tay áo, khóe môi cong lên một độ cong lạnh lẽo. Lục Hành, ngươi cho rằng ký vào thư hòa ly này là đã trút bỏ được gánh nặng mang tên ta. Rất nhanh thôi. Ngươi sẽ biết. Điều ngươi ký xuống... Không phải là một tờ thư hòa ly. Mà là... Lá bùa đòi mạng của cả nhà họ Lục.
6
Sau khi Lục Hành cùng đám người kia rời đi, ta thức trắng cả đêm. Nhưng ta không hề cảm thấy mệt mỏi, trái lại tinh thần còn tỉnh táo hơn bao giờ hết. Ta biết, đây chỉ là sự yên tĩnh trước cơn bão. Bọn họ sẽ không dễ dàng dừng tay như vậy. Quả nhiên, khi trời vừa tờ mờ sáng, bên ngoài viện đã vang lên giọng nói chua ngoa cay nghiệt của Trương ma ma.
“Đại tiểu thư, lão phu nhân đã dặn rồi, nếu người đã hòa ly với tướng quân thì không còn là tướng quân phu nhân của tướng quân phủ nữa. Chính viện này, người không còn tư cách ở tiếp.”
“Lão phu nhân nhân từ, đã cho người dọn dẹp một gian phòng bên cạnh sài phòng ở góc khuất nhất hậu viện cho người. Đại tiểu thư vẫn nên mau thu dọn đồ đạc rồi chuyển qua đó đi.”
Bà ta ngừng lại, giọng điệu tràn ngập vẻ hả hê trên nỗi bất hạnh của người khác.
“À, còn nữa. Của hồi môn của người, theo quy củ, phụ nhân đã hòa ly không được phép mang đi. Lão phu nhân đã nói, trước hết sẽ thay người ‘trông coi’. Đợi đến khi nào người cần, rồi hãy đến cầu xin lão nhân gia khai ân.”
Cuối cùng cũng lộ rõ bộ mặt thật. Bọn họ cho rằng, ta thật sự đã trở thành miếng thịt nằm trên thớt, mặc cho bọn họ tùy ý xẻ thịt. Ngay trong đêm đã đuổi ta ra khỏi chính viện. Sau đó lại đường đường chính chính giữ lại toàn bộ của hồi môn của ta. Bàn tính này quả thật đánh rất kêu. Thanh Hòa tức giận chạy thẳng ra cửa, định lên tiếng lý luận, nhưng bị ta ngăn lại.
“Không cần phí lời với kẻ sắp ch /ết.”
Ta bình tĩnh nói với Trương ma ma đứng ngoài cửa:
“Ta biết rồi. Phiền ma ma chuyển lời đến lão phu nhân, lòng tốt của bà ấy, ta xin ghi nhận.”
Ngoài cửa, dường như Trương ma ma không ngờ ta lại phối hợp như vậy, nhất thời khựng lại, sau đó đắc ý hừ lạnh một tiếng rồi dẫn người rời đi. Bà ta đang vội đi lĩnh công với Lục lão phu nhân. Thanh Hòa sốt ruột đến sắp khóc.
“Tiểu thư! Đó đều là của hồi môn mà phu nhân để lại cho người! Những một trăm hai mươi tám rương sính lễ, còn có ruộng tốt ngoài kinh thành và cửa hiệu trong thành nữa! Chẳng lẽ thật sự để mặc đám sài lang hổ báo ấy chiếm hết hay sao?”
Ta bước đến trước bàn trang điểm rồi ngồi xuống. Trong gương đồng phản chiếu một gương mặt tuy hơi tiều tụy, nhưng ánh mắt vẫn trong trẻo và kiên định.
“Thanh Hòa, chải đầu cho ta.”
Thanh Hòa ngẩn người.
“Chải đầu?”
“Ừ.”
Ta khẽ gật đầu, lấy từ trong hộp trang sức ra một cây kim bộ d.a.o. Đó là di vật mẫu thân để lại cho ta. Cũng là món trang sức ta trân quý nhất. Trên cây kim bộ d.a.o, phượng hoàng dang rộng đôi cánh, trong miệng ngậm minh châu, từng dải tua rủ lấp lánh dưới ánh bình minh.
“Hôm nay... là một ngày trọng đại.”
Ta nhìn chính mình trong gương, chậm rãi nói.
“Ta phải dùng dáng vẻ đường hoàng nhất... để nghênh đón phụ thân và huynh trưởng của ta.”
“Cũng phải dùng tư thái kiêu ngạo nhất... để phán quyết những kẻ... đã phản bội ta.”
Thanh Hòa nhìn ánh mắt không cho phép ai nghi ngờ của ta, nặng nề gật đầu, cố nén nước mắt, bắt đầu chải mái tóc dài cho ta. Đúng lúc ấy, từ hướng kinh thành truyền đến từng hồi trống trầm hùng. Đông! Đông! Đông! Đó không phải tiếng canh trống bình thường. Mà là... Tiếng Trấn Quân Cổ trên cửa Triều Dương, dùng để nghênh đón đại quân khải hoàn! Ba hồi trống vang lên. Là báo hiệu có đại quân hồi triều. Chín hồi trống vang lên. Là báo hiệu... Đại thắng dâng tù binh! Đông! Đông! Đông! Đông! Đông! Đông! Đông! Đông! Đông! Tròn chín hồi! Tiếng trống vang như sấm, chấn động tận mây xanh, làm rung chuyển cả kinh thành! Bàn tay cầm cây kim bộ d.a.o của ta khẽ siết c.h.ặ.t. Đến rồi. Phụ thân... Huynh trưởng... Đã trở về!
7
Ngay khoảnh khắc tiếng Trấn Quân Cổ vang dội khắp kinh thành, cả Trấn Bắc tướng quân phủ dường như bị một tiếng sét đánh trúng. Ở tiền viện, Lục lão phu nhân đang chỉ huy hạ nhân chuẩn bị kiểm kê của hồi môn của ta, chén trà trong tay bà ta vang lên một tiếng “choang”, rơi xuống đất vỡ tan tành.
“Tiếng gì vậy?” Bà ta kinh nghi bất định hỏi.