Chương 16
Chương 16
Vị thiếu niên tướng quân năm nào đã hoàn toàn trở thành một phế nhân. Còn Lục lão phu nhân, sau khi trải qua liên tiếp những đả kích này, cũng trúng phong liệt giường, miệng không thể nói được nữa. Gia đình từng kiêu căng ngang ngược ấy, giờ đây chỉ còn lại sự thê lương và tuyệt vọng vô tận. Những tin tức ấy giống như gió, thỉnh thoảng lại bay đến tai ta. Nhưng mặt hồ trong lòng ta đã không còn gợn lên dù chỉ một tia sóng nhỏ. Thu qua đông đến, kinh thành đón trận tuyết đầu tiên. Ta khoác chiếc áo choàng lông cáo do chính tay mẫu thân may cho, đứng trên Vọng Nguyệt lâu cao nhất của phủ họ Thẩm, nhìn tuyết bay đầy trời, phủ cả kinh thành thành một màu trắng bạc. Huynh trưởng Thẩm Ngôn bưng một bình trà nóng bước lên.
“Trời lạnh, uống một chén trà cho ấm người.”
Ta nhận lấy chén trà, ôm trong lòng bàn tay, cảm nhận hơi ấm ấy.
“Ca, huynh nói xem, sang xuân năm sau, mấy cửa hiệu ở phương Nam có phải nên nhập thêm một ít lụa kiểu mới không?”
Huynh trưởng mỉm cười lắc đầu.
“Muội đó, bây giờ thật sự đã thành một tiểu thần giữ của rồi.”
“Đương nhiên.” Ta tinh nghịch chớp mắt. “Muội phải làm cho của hồi môn của mình tăng lên gấp mấy lần mới được. Sau này, biết đâu Thẩm Tri Diên muội sẽ trở thành nữ phú thương số một Đại Chu.”
Hai huynh muội chúng ta nhìn nhau mỉm cười. Tiếng cười vang lên giữa bầu không khí lạnh lẽo, lại càng khiến người ta cảm thấy ấm áp. Dưới lầu mơ hồ truyền đến tiếng cười sang sảng đầy khí thế của phụ thân cùng những lời hào sảng của mấy vị bộ tướng. Bọn họ đang bàn bạc chuyện khai khẩn đồn điền ở biên cương phía Bắc sau khi xuân đến. Mọi thứ đều bình yên như thế, tốt đẹp như thế. Ta ngẩng đầu nhìn về phương xa. Hoa tuyết rơi trên hàng mi ta, lạnh buốt, nhưng rất nhanh đã tan chảy. Cũng giống như những chuyện trong quá khứ từng khiến ta đau khổ, từ lâu đã tan biến không còn dấu vết trong nội tâm mạnh mẽ của ta và sự yêu thương, che chở của người nhà. Còn về Lục Hành... Hắn quỳ xin ta nhìn hắn thêm một lần nữa sao? Thật nực cười biết bao. Cuộc đời ta đã lật sang một trang hoàn toàn mới. Con đường phía trước là trời sao biển rộng, là phong cảnh vô hạn. Ta sẽ không, cũng vĩnh viễn không bao giờ vì một hạt bụi ven đường mà quay đầu lại. (HẾT TOÀN VĂN)