Sau Khi Hòa Ly, Tướng Quân Quỳ Xin Ta Nhìn Hắn Thêm Một Lần
7 phút đọc

Chương 3

Chương 3

Dứt lời, bà ta liếc mắt ra hiệu với Liễu Như Yên. Liễu Như Yên lập tức hiểu ý. Khóe môi nàng ta cong lên đầy đắc thắng, hai tay nâng chén trà đến trước mặt ta.

“Tỷ tỷ, mời dùng trà.”

“Sau này tỷ muội chúng ta còn phải cùng nhau hầu hạ tướng quân, cùng nhau phụng dưỡng bà bà nữa.”

Giọng nàng ta mềm mại đến tận xương. Mỗi một chữ thốt ra đều như một mũi kim, đâm thẳng vào trái tim của bất kỳ chính thất nào. Nàng ta đang tuyên bố chủ quyền với ta. Nàng ta tin chắc... Ta chỉ có thể nhẫn nhịn. Lục lão phu nhân cũng nhìn ta đầy đắc ý. Chờ ta cúi đầu. Chờ ta khuất phục. Chờ ta uống cạn chén trà mang theo nỗi nhục lớn nhất đời này. Trong mắt bọn họ... Chén trà ấy chính là cọng rơm cuối cùng đủ để đè gãy ta. Đáng tiếc... Bọn họ đã nhầm. Ta chậm rãi ngẩng đầu. Ánh mắt lướt qua chén trà trước mặt, dừng trên gương mặt ngập tràn vẻ đắc thắng của Liễu Như Yên. Sau đó... Ta mỉm cười.

3

Tiếng cười của ta rất khẽ, nhưng lại tựa như một mũi băng nhọn, đâm thủng vẻ ôn tình giả dối trong phòng. Nụ cười trên mặt Liễu Như Yên lập tức cứng đờ. Mày Lục lão phu nhân cũng nhíu c.h.ặ.t lại.

“Ngươi cười cái gì?” Bà ta nghiêm giọng hỏi.

Ta không để ý đến bà ta, ánh mắt vẫn dừng trên người Liễu Như Yên, thong thả cất lời.

“Bộ y phục đỏ này của muội muội quả thật rất hỉ khánh.”

Liễu Như Yên nghe vậy, theo bản năng ưỡn n.g.ự.c, trên mặt lại hiện lên vẻ đắc ý.

“Đa tạ tỷ tỷ khen ngợi, đây là bộ y phục tướng quân đặc biệt chuẩn bị cho ta.”

Nàng ta cho rằng ta đang khen nàng ta. Ý cười nơi khóe môi ta càng sâu, ánh mắt lại từng tấc từng tấc lạnh xuống.

“Chỉ là không biết đến ngày phụ thân và huynh trưởng ta khải hoàn, muội còn mạng để mặc nó hay không.”

Sắc mặt Liễu Như Yên lập tức trắng bệch. Lục lão phu nhân đột ngột đập mạnh xuống bàn, giận dữ quát: “Thẩm Tri Diên! Ngươi dám ở đây yêu ngôn hoặc chúng, nguyền rủa tân phụ!”

“Bà bà bớt giận.” Cuối cùng ta cũng chuyển ánh mắt sang bà ta, giọng điệu vẫn bình thản không chút gợn sóng, “Ta chỉ đang nói ra một sự thật mà thôi.”

Ta ngừng lại một lát, giọng không lớn, nhưng từng chữ đều rõ ràng, tựa như búa nặng nện xuống lòng bọn họ.

“Dù sao, người nhà làm nhiễu loạn quân tâm, chiếu theo quân luật Đại Chu ta, sẽ bị... tịch biên gia sản, xử trảm toàn môn.”

Bốn chữ “xử trảm toàn môn” được ta nói rất khẽ, nhưng lại khiến không khí trong cả gian phòng như đông cứng. Sắc mặt Lục lão phu nhân và Liễu Như Yên từ trắng bệch chuyển sang xanh mét. Bọn họ không ngờ ta chẳng những không khóc lóc làm loạn, trái lại còn trực tiếp viện dẫn quân luật Đại Chu.

“Ngươi... ngươi nói hươu nói vượn!” Giọng Liễu Như Yên run lên, “Tin quân nhà họ Thẩm bại trận ở Bắc Cương, cả kinh thành đều biết! Phụ thân và huynh trưởng ngươi còn khó giữ nổi thân mình, ngươi còn muốn lấy họ ra dọa ai?”

“Ồ?” Ta nhướng mày, “Cả kinh thành đều biết sao?”

Ta chậm rãi đứng dậy, từng bước đi đến trước mặt Lục lão phu nhân, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy kinh nghi bất định của bà ta.

“Bà bà dạy phải, chỉ là triều đình còn chưa phát tang, bà đã vội chụp cho nhà họ Thẩm chúng ta cái danh ‘bại trận’, rốt cuộc là có dụng ý gì?”

Giọng ta đột nhiên lạnh xuống.

“Nếu chuyện này truyền ra ngoài, e rằng sẽ bị luận tội ‘dao động quân tâm’.”

Lục lão phu nhân bị ta hỏi đến nghẹn lòng, theo bản năng lùi lại nửa bước. Dao động quân tâm! Cái mũ này quá lớn, lớn đến mức bà ta căn bản không gánh nổi! Đánh trận có thắng có thua, chỉ cần để báo chính thức của triều đình một ngày chưa truyền đến, bất kỳ lời đồn nào liên quan đến chiến bại đều có thể bị định là lời đồn thất thiệt. Mà lan truyền loại lời đồn này, nhất là lan truyền trong số người nhà của tướng lĩnh, tuyệt đối là trọng tội! Bà ta dám ngang ngược như vậy, chẳng qua chỉ ỷ vào việc đóng cửa trong phủ, cho rằng ta không dám làm lớn chuyện mà thôi.

“Ngươi... ngươi đừng ở đây nói lời giật gân!” Lục lão phu nhân ngoài mạnh trong yếu quát lên, “Phụ thân và huynh trưởng ngươi bị vây khốn là sự thật! Nhà họ Thẩm các ngươi sắp sụp đổ cũng là sự thật! Hôm nay ta nhất định phải thu hồi quyền quản gia, nếu ngươi không giao ra, đừng trách ta không niệm tình bà bà con dâu!”

Nói cho cùng, bà ta cũng đã chịu nói ra mục đích thật sự của đêm nay. Ép ta giao quyền quản gia. Cướp lấy của hồi môn của ta.

“Bà bà muốn quyền quản gia sao?” Ta khẽ cười, tháo xâu chìa khóa bên hông xuống, tiện tay ném lên mặt bàn.

“Nếu muốn, cứ lấy đi.”

Sự dứt khoát của ta ngược lại khiến bọn họ sững sờ. Bọn họ đã chuẩn bị sẵn cả bụng những lời uy h /iếp lẫn dụ dỗ. Cuối cùng lại như tung một quyền vào bông. Đáy mắt Liễu Như Yên lóe lên vẻ tham lam, không kìm được mà vội vàng đưa tay định cầm lấy xâu chìa khóa.