Ta Gả Cho Chàng, Nhưng Lại Tự Tay Cưới Bạch Nguyệt Quang Vào Phủ
4 phút đọc

Chương 1

Chương 1

Bạch nguyệt quang của vị hôn phu ta bất chấp mọi lời khuyên ngăn, nhất quyết theo quân đến biên cương. Kết quả, nàng ta bị quân địch bắt giữ, chịu đủ mọi cực hình nhục nhã, còn mang thai. Đêm tân hôn, ta khẩn cầu Cố Lẫm Xuyên đừng đi, hãy giữ cho ta, vị chính thê này, chút thể diện. Nhưng hắn lại chán ghét nhìn ta:
"Ta sẽ không chạm vào nàng đâu, Nguyệt Nhi đã có thai rồi, ta tự khắc sẽ bảo vệ nàng ấy chu toàn."
Ta không khóc cũng chẳng làm loạn, sáng sớm hôm sau liền thức dậy đến thỉnh an phụ vương, mẫu phi. Kiếp trước, ta không chịu nổi nỗi nhục ấy, nhất quyết làm ầm lên đòi hòa ly trước mặt mọi người. Lão Vương gia vì muốn xoa dịu ta, đích thân đánh gãy một chân Cố Lẫm Xuyên để bồi tội với ta. Lão Vương phi đứng ra làm chủ, gả Ôn Dao Nguyệt cho một tên đồ tể, cuối cùng nàng ta một xác hai mạng. Sau khi Cố Lẫm Xuyên biết chuyện, sắc mặt vẫn bình thản như thường. Thế nhưng sau khi nắm được quyền lực, hắn ép ta uống mị dược, ném ta vào ổ ăn mày, mặc cho đám tiện dân tùy ý lăng nhục ta.
"Tất cả những điều này đều là thứ ngươi đáng phải chịu. Những đau khổ Nguyệt Nhi từng nếm trải, ta sẽ bắt ngươi trả lại gấp trăm lần!"
Cho đến lần mang thai thứ chín, ta khó sinh, sống sờ sờ đau đến chết trong một ngôi miếu đổ nát. Lần nữa mở mắt ra, ta đã quay về đúng đêm hắn khăng khăng muốn đi tìm Ôn Dao Nguyệt.
"Giang Tri Lăng, nàng làm loạn đủ chưa!"
Giọng nói lạnh lẽo của Cố Lẫm Xuyên truyền đến, khơi dậy nỗi đau đã khắc sâu tận xương tủy của kiếp trước. Nến hỉ lay động, màn đỏ tung bay, vốn dĩ phải là đêm động phòng hoa chúc ngập tràn tình ý. Thế nhưng hắn lại mặc hỉ phục, giữa hàng mày khóe mắt chỉ toàn là lệ khí và vẻ mất kiên nhẫn không sao tan đi được. Kiếp trước, chính dáng vẻ ấy của hắn đã chọc giận ta. Ta vừa khóc vừa gào hỏi hắn vì sao lại sỉ nhục ta như vậy, vì sao ngay trong đêm đại hôn lại bỏ ta mà đi, đi tìm Ôn Dao Nguyệt, người đã mang tiếng xấu khắp nơi. Nhưng lúc này, ta chỉ lặng lẽ nhìn hắn. Nhìn gương mặt từng khiến ta yêu đến điên cuồng, cũng hận đến tận cùng. Ta chậm rãi đứng dậy, bước đến trước mặt hắn, giơ tay chỉnh lại cổ áo hỉ phục hơi nhăn của hắn. Đầu ngón tay ta lạnh như băng, vô tình chạm vào cổ hắn, hắn lập tức lùi mạnh về sau một bước, vẻ chán ghét trong mắt càng sâu hơn.
"Đừng chạm vào ta!"
Ta ngoan ngoãn rút tay về, thậm chí còn nở với hắn một nụ cười dịu dàng đến cực điểm. Ta khẽ nói: "Phu quân, đêm khuya sương nặng, chàng đến tìm cô nương Ôn, nhớ khoác thêm một chiếc áo ngoài, đừng để nhiễm lạnh." Những lời quở trách và giận dữ mà Cố Lẫm Xuyên đã chuẩn bị sẵn, tất cả đều nghẹn lại nơi cổ họng. Hắn ngẩn người nhìn ta, như thể không còn nhận ra ta nữa, trong ánh mắt tràn đầy sự dò xét và kinh ngạc.
"Nàng... lại đang giở trò gì?"
"Phu quân nghĩ nhiều rồi."
Ta cụp mắt xuống, giọng nói nhẹ tựa một chiếc lông vũ.
"Chỉ là ta đã nghĩ thông suốt. Cô nương Ôn đã phải chịu những đau khổ như vậy, lại còn mang thai, đúng là lúc cần có người ở bên an ủi nhất. Phu quân thương xót nàng ấy, đương nhiên nên đến bầu bạn với nàng ấy. Chỉ là..."
Ta dừng một chút, đôi mắt long lanh ánh nước, vừa khéo để lộ một tia yếu đuối cùng vẻ khẩn cầu.
"Chỉ là sáng sớm mai, ta còn phải đến kính trà phụ vương và mẫu phi. Phu quân có thể trở về trước khi trời sáng được không? Ta không muốn... không muốn để nhị lão phải vì chúng ta mà lo lắng."
Những lời này, thật biết đại thể, cũng thật hèn mọn. Chân mày Cố Lẫm Xuyên càng nhíu chặt hơn. Có lẽ hắn đã nghĩ ta sẽ gào khóc làm loạn, thậm chí lấy chết ra uy hiếp, hắn cũng đã chuẩn bị sẵn sẽ dùng những lời lẽ lạnh lùng hơn để đâm vào tim ta. Nhưng hắn không ngờ, ta lại có thể thông tình đạt lý đến vậy. Điều đó khiến hắn như tung một quyền vào bông, nghẹn khuất đến không sao nói nên lời.
"Coi như nàng còn biết điều!"
Hắn mạnh tay phất tay áo, không ngoảnh đầu lại mà sải bước rời đi. Cánh cửa bị hắn "rầm" một tiếng đóng sập lại, làm rơi xuống chút bụi bặm, cũng khiến ánh nến của cặp long phượng hỉ chúc chao đảo dữ dội. Nụ cười trên mặt ta, ngay khoảnh khắc cánh cửa khép lại, từng chút từng chút đông cứng. Một mình cô thủ suốt cả đêm. Ta trở thành trò cười của cả kinh thành.