Ta Gả Cho Chàng, Nhưng Lại Tự Tay Cưới Bạch Nguyệt Quang Vào Phủ
4 phút đọc

Chương 10

Chương 10

Hai cánh tay mũm mĩm chủ động vòng qua cổ Thẩm Ngôn Cảnh, ôm chặt lấy hắn như thể đó là nơi an toàn nhất trên đời. Thẩm Ngôn Cảnh khẽ vuốt mái tóc mềm của đứa bé, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến người ta bất giác đỏ hoe sống mũi. Giang Tri Lăng lặng lẽ nhìn cảnh ấy. Trong khoảnh khắc, trước mắt nàng như hiện lên một bóng hình khác. Kiếp trước... Những đứa trẻ trong bụng nàng chưa từng có cơ hội cất tiếng khóc chào đời. Mà hôm nay. Con trai nàng khỏe mạnh. Biết ôm lấy người mình yêu quý. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống mu bàn tay. Lần đầu tiên sau hai kiếp người. Giang Tri Lăng khóc. Không phải vì đau. Không phải vì oán. Mà bởi đến tận hôm nay, nàng mới thật sự hiểu. Hóa ra...Sau khi đi hết một đoạn đường đầy giông bão. Nàng cũng có thể có một mái nhà. Một mái nhà mà chỉ cần quay đầu lại. Sẽ luôn có người đón lấy cả mẹ con nàng. Thời gian như nước chảy qua đầu ngón tay. Mười sáu năm đã trôi qua. Tiểu Thế tử năm nào được Giang Tri Lăng ôm trong lòng giờ đã trở thành thiếu niên tuấn tú, khí chất đoan chính. Dưới sự dạy dỗ của nàng và Thẩm Ngôn Cảnh, cậu văn võ song toàn, xử sự điềm đạm, được cả triều đình khen ngợi. Ngày Hoàng thượng chính thức sắc phong cậu làm Duệ Vương Thế tử, bá quan văn võ đều đến chúc mừng. Sau đại điển. Tiểu Thế tử thay triều phục, lặng lẽ bước vào viện của Giang Tri Lăng. Nàng đang ngồi dưới gốc cây đọc sách. Mái tóc năm nào đen như mực, giờ đã lẫn vài sợi bạc mỏng. Nhưng dung nhan được bảo dưỡng tốt vẫn thanh nhã như thuở ban đầu. Thấy con trai trở về, nàng khép cuốn sách, mỉm cười hỏi:
"Hôm nay được sắc phong, sao không ở lại tiếp khách?"
Thiếu niên không đáp. Chỉ chỉnh lại vạt áo, rồi chậm rãi quỳ xuống trước mặt nàng. Giang Tri Lăng khẽ giật mình.
"Con làm gì vậy?"
Tiểu Thế tử cung kính dập đầu một cái. Giọng nói đã không còn non nớt như năm xưa.
"Mẫu thân."
"Mười sáu năm qua."
"Người vì con mà gánh cả Vương phủ."
"Vì con mà từ chối biết bao lời cầu thân."
"Vì con mà tự nhốt mình trong quá khứ."
Đôi mắt thiếu niên đỏ hoe.
"Con bất hiếu."
"Đến hôm nay mới hiểu."
"Cái con thiếu nợ người."
"Không phải một lời cảm tạ."
"Mà là mười sáu năm thanh xuân."
Giang Tri Lăng lặng người. Nàng chưa từng nghĩ. Đứa bé năm nào đã lặng lẽ lớn lên như vậy. Tiểu Thế tử ngẩng đầu nhìn mẹ. Trong ánh mắt chỉ còn lại sự kính trọng và đau lòng.
"Mẫu thân."
"Con đã trưởng thành."
"Cũng đã có thể tự mình gánh vác Duệ Vương phủ."
"Người không cần tiếp tục sống vì con nữa."
"Xin người..."
"Hãy sống vì chính mình."
Một câu nói ấy. Khiến Giang Tri Lăng bỗng đỏ vành mắt. Suốt hai kiếp người. Nàng luôn nghĩ mình đang báo thù. Rồi lại nghĩ mình đang bảo vệ con. Đến tận hôm nay. Nàng mới nhận ra. Người duy nhất nàng chưa từng tha thứ... Lại chính là bản thân mình. Ba tháng sau. Thẩm Ngôn Cảnh mặc hỉ phục đỏ, dẫn đoàn sính lễ đến trước cổng Duệ Vương phủ. Không có những lời thề non hẹn biển. Cũng chẳng có những câu hoa mỹ khiến lòng người rung động. Khi hai người đứng đối diện nhau. Hắn chỉ mỉm cười, đưa bàn tay về phía nàng.
"Để đưa nàng về nhà."
Giang Tri Lăng nhìn bàn tay ấy thật lâu. Rồi mỉm cười. Nụ cười dịu dàng nhất trong suốt hai đời người. Nàng chậm rãi đặt tay mình vào tay hắn. Ngay lúc ấy. Tiểu Thế tử mặc triều phục, từ trong phủ bước ra. Giữa ánh mắt kinh ngạc của tất cả khách khứa. Cậu đích thân bước đến trước kiệu hoa. Đỡ lấy cánh tay mẹ. Giọng nói vang lên rõ ràng, kiên định.
"Mẫu thân."
"Để con đưa người xuất giá."
Khoảnh khắc ấy. Khắp con phố dài yên lặng như tờ. Không biết là ai. Lặng lẽ đưa tay lau đi khóe mắt đã đỏ hoe từ lúc nào. Bởi tất cả mọi người đều hiểu. Mười sáu năm trước. Nàng gả đi trong tủi hờn. Mười sáu năm sau. Cuối cùng cũng có người, đường đường chính chính, đưa nàng bước lên kiệu hoa để gả cho người thật lòng yêu thương mình. (HẾT TOÀN VĂN)